được cũng bán rồi, còn những người khác đều bị lão phu nhân tự mình thay
mới.
“Gặp qua Tướng gia.” Bọn nha đầu đang làm việc thấy Vân Bá Nghị
đến, liên tục hành lễ phúc thân.
Vân Bá Nghị khoát tay áo, sải bước vào nội thất, vén rèm cửa lên, liếc
nhìn liền thấy Vạn Phượng Ngô để mặt mộc ngồi trên nhuyễn tháp, mới
ngắn ngủn hai ngày, nàng đã khô héo, gầy như que củi, xương gò má nổi
lên thật cao, tạo thành một độ cong, gương mặt quyến rũ câu hồn ngày xưa
cũng đã biến thành xanh xao vàng vọt, cánh môi nứt ra tạo thành từng vết
thương thật nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu, khóe mắt dầy đặc nếp
nhăn, vốn ánh mắt như nước trong veo đã mất đi vẻ sáng bóng, u tối như bị
bụi đất che kín.
Liễu ma ma bưng một chén nước đứng bên cạnh Nhị di nương đang
tận tình khuyên bảo, nhưng Nhị di nương giống như không nghe thấy, vẫn
ngồi im như cũ, một phản ứng cũng không có.
Trong mắt Vân Bá Nghị xẹt qua đau thương, nhìn nội tâm Vạn
Phượng Ngô khô héo như vậy, không cảm nhận được trên người nàng có
bất kỳ hơi thở của sự sống nào, giống như một cái xác, còn tinh thần của
nàng đã sớm không biết phiêu du nơi nào.
“Phượng Ngô.” Vân Bá Nghị nhẹ giọng đi vào, giọng nói nhu hòa, khẽ
gọi.
“Tham kiến tướng gia.” Liễu ma ma đặt chén nước trên bàn, cúi người
hành lễ.
Trên mặt Vạn Phượng Ngô thoáng hiện một chút bối rối, chậm rãi nói:
“Tướng gia, Tướng gia.” Vừa lẩm bẩm, vừa quay đầu nhìn Vân Bá Nghị,
trong mắt nàng không hề có chờ mong, lạnh lùng mà khô khan. Bỗng
nhiên, như hoa đăng vỡ tung, trong mắt có thần, càng ngày càng sáng, chợt