“Vậy con nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chờ tiếp chỉ.” Lão phu nhân
thấy thân thể Vân Lãnh Ca yếu đuối lảo đảo muốn ngã, trên mặt không có
một tia huyết sắc, ngay cả đôi môi anh đào vốn hồng nhuận nay không còn
sáng bóng, không khỏi có chút lo lắng, bảo nàng nghỉ ngơi, lập tức rời khỏi
viện.
“Tiểu thư, ngài thật sự muốn gả cho Mộ Dung Thế tử sao?” Sau khi
Vận Nhi nghe được tin tức kinh hãi này từ lão phu nhân thì sửng sốt chốc
lát, sau đó sốt ruột hỏi.
Vân Lãnh Ca giơ tay day day huyệt thái dương, đến khi cảm giác nhoi
nhói trong đầu giảm bớt chút ít, mới chậm rãi nói: “Đúng vậy, Mộ Dung
Diệp nói như thế, nếu cả lão phu nhân cũng biết chuyện Thánh chỉ thì chắc
hẳn sẽ không phải là giả rồi.”
“Thật tốt quá.” Trong mắt Vận Nhi vui mừng không che giấu, hưng
phấn nhỏ giọng hô.
“Ta gả cho Mộ Dung Diệp khiến ngươi vui mừng như vậy sao?” Vân
Lãnh Ca nghi ngờ liếc mắt nhìn Vận Nhi vui vẻ khác thường, đuôi lông
mày nhếch lên, hỏi.
“Nô tỳ nghe nói, Mộ Dung Thế tử giữ mình trong sạch, trong phủ
không có trắc phi, không có tiểu thiếp, nha đầu thông phòng cũng chưa
từng từng có, hạ nhân trong vương phủ đều là nam nhân, hơn nữa hàng
năm Mộ Dung Vương gia đều đóng tại biên cương, vương phủ không có
chủ mẫu chủ sự, sau khi tiểu thư gả qua trực tiếp có thể nắm quyền rồi,
không có những những người kia làm phiền ngài, mỗi ngày trôi qua của
ngài nhất định tốt hơn so với Tướng phủ.” Vận Nhi nói ra hết tất cả những
gì nàng biết về Mộ Dung Vương phủ, ngữ tốc rất nhanh, như bắn liên
thanh,Vân Lãnh Ca nghe được cau mày không thôi.