“Chúng ta là bằng hữu, đây là lễ vật riêng của ta, Vân nhị tiểu thư
tuyệt đối nên tiếp nhận.” Hạ Yên Nhi tỏ thái độ bị tổn thương sâu sắc, trong
mắt cũng thoáng qua vẻ đau đớn, ngôn ngữ khẩn thiết.
Lời đều nói đến nước này rồi, Vân Lãnh Ca chỉ đành phải nhận lấy cái
hộp, cười yếu ớt dịu dàng nói: “Nếu Lãnh Ca từ chối quả thật bất kính rồi,
đa tạ Hạ nhị tiểu thư.”
Thấy Vân Lãnh Ca nhận lấy, trên mặt Hạ Yên Nhi hết sức vui sướng,
trong mắt lại thoáng qua một tia dị sắc cực nhanh, không biết rằng, tất cả
đều bị Vân Lãnh Ca bắt được.
“Đối với ban hôn của Hoàng thượng, Vân nhị tiểu thư chấp nhận
chuyện này cả đời sao?” Hạ Yên Nhi nghĩ tới mục đích thứ hai, trong mắt
xẹt qua một tia sáng, hỏi.
“Có hài lòng hay không cũng đã trở thành sự thật, hơn nữa, Mộ Dung
Thế tử rất tốt, Lãnh Ca rất vui mừng.” Lòng Vân Lãnh Ca khẽ trầm xuống,
thái độ có chút phức tạp, tựa như vui vẻ, tựa như oán hận, nhàn nhạt thở
dài, nói.
Nhìn nét mặt Vân Lãnh Ca, trong nháy mắt Hạ Yên Nhi sững sờ, nội
tâm nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ Vân Lãnh Ca không thích Mộ Dung Thế tử?
Chỉ là bị hắn ôm, vì cố bảo toàn danh tiết nên mới có thể như thế?
“Thật ra, có chuyện, ta không biết có nên nói cho Vân nhị tiểu thư hay
không.” Hạ Yên Nhi rũ mắt che đi nụ cười, giọng nói có chút khó xử.
“Chuyện gì? Giữa bằng hữu không cần khách khí như thế, Hạ nhị tiểu
thư mời nói.” Vân Lãnh Ca thật sự rất muốn biết rốt cuộc Hạ Yên Nhi sẽ
nói những thứ gì để phá hỏng ấn tượng của Mộ Dung Diệp trong lòng nàng.
Hạ Yên Nhi do dự một chút, nhìn vài nhà đầu hầu hạ xung quanh, uy
nghiêm nói: “Các ngươi đi xuống trước đi, ta có việc muốn nói riêng với