sao có thể chịu được.” Hạ Yên Nhi dùng một loại ánh mắt thương hại đồng
tình nhìn Vân Lãnh Ca, nói ra những lời đau lòng, đột nhiên nàng giống
như là nhớ ra gì đó, vòng vo hỏi: “Thương thế của Vân nhị tiểu thưkhá hơn
chút nào chưa?”
Trong lòng Vân Lãnh Ca cười lạnh, gượng gạo nói sang chuyện khác
như vậy Hạ Yên Nhi thật sự dùng thuận tay rồi, ngoài mặt không muốn
nàng biết ‘chân tướng’ sẽ quá mức khó chịu, kì thực cố ýkhoe khoang, biên
soạn chuyện xưa thật có khuông có dạng, nếu như không phải nàng biết rõ
sự tình, sợ là sẽ bị nàng ta lừa gạt, tâm tư Vân Lãnh Ca lăn lộn mấy phen,
nhưng trên mặt không thể hiện rõ suy nghĩ thực sự trong lòng, dáng vẻ vô
cùng khiếp sợ, lẩm bẩm nói: “Ý của ngươi là Thế tử chỉ vì muốn phụ trách
mới có thể như thế? Thật ra Thế tử thích Hạ nhị tiểu thư ngươi sao? Làm
sao có thể chứ, nếu như chàng thích ngươi, vào ngày trở về thành sẽ lập tức
đi phủ Tướng quân cầu hôn mới phải chứ.”
Nhìn Vân Lãnh Ca mất hồn, dáng vẻ bị đả kích, trong mắt Hạ Yên Nhi
đều là không đành lòng, giọng đồng tình nói: “Ta còn chưa kể, Thế tử dự
định cầu hôn, nhưng không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, thật là
việc đời khó liệu.” Dứt lời, Hạ Yên Nhi đổi mặt, gương mặt xinh đẹp dẫn
theo một luồng oán hận, một tia khổ sở: “Hiện tại Thánh chỉ đã ban, ta và
Thế tử sẽ không thể nào.” Hạ Yên Nhi ngụ ý, chính vì Vân Lãnh Ca, nên đã
phá hủy lưỡng tình tương duyệt giữa nàng ta và Mộ Dung Diệp, khiến bọn
họ ái mộ nhau nhưng không thể ở bên nhau.
“Bản Thế tử rất muốn biết, rốt cuộc trong lời nói của Hạ tiểu thư có
bao nhiêu bôi nhọ bản Thế tử.” Mộ Dung Diệp đầu đội ngọc quan, một thân
hoa bào Tử Y đứng ở lương đình cạnh bụi hoa cách đó không xa, dung
nhan bạch ngọc cười như không cười, khóe miệng cong lên giễu cợt.
Vân Lãnh Ca quay đầu thấy Mộ Dung Diệp, bất mãn liếc hắn một cái,
nàng nhàm chán nghe một chút chuyện xưa rồi đấu tâm thuật với Hạ Yên
Nhi cũng coi như giết thời gian, đang gay cấn thì hắn chạy tới, phả hỏng