Da đầu Vân Lãnh Ca tê dại, nhìn Hạ Yên Nhi đối diện hận không thể
róc xương lóc thịt nàng, còn Mộ Dung Diệp bên cạnh hoàn toàn mặc kệ
tình cảnh có thích hợp hay không, tầm mắt nóng rực khóa trên mặt nàng,
ánh mắt khác xa của hai người này không khỏi khiến Vân Lãnh Ca như
đứng trên đống lửa.
“Ca nhi không thoải mái, ta đỡ nàng trở về phòng được không?” Mộ
Dung Diệp nở nụ cười, mắt phượng hưng phấn gợn sóng lăn tăn xẹt qua
ánh sáng thâm ý.
“Thế tử không biết kiêng dè là gì sao? Xem như Thế tử không rõ ràng
lắm, Vân nhị tiểu thư chắc cũng hiểu chứ.” Dứt lời, đáy mắt Hạ Yên Nhi
thả ra một cỗ ánh sáng ác độc, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca
trước mặt, không chịu yếu thế châm chọc nói.
“Người đâu.” Đôi mắt Mộ Dung Diệp híp lại, Vân Lãnh Ca quen
thuộc tính bướng bỉnh của hắn lập tức biết hắn đang tức giận, quả nhiên,
chỉ thấy Mộ Dung Diệp cười lạnh, lười nhìn Hạ Yên Nhi, hừ lạnh nói:
“Đánh ngất xỉu Hạ nhị tiểu thư và nha hoàn của nàng ta rồi đưa về phủ
Tướng quân, phân phó Hạ tướng quân nghiêm ngặt trông giữ, nếu lại tái
phạm, tính khí bản Thế tử cũng không tốt như vậy nữa đâu.”
Dứt lời, trong nháy mắt một thị vệ không biết từ chỗ nào đến nhảy vào
lương đình, nhanh chóng điểm vài cái trên người Hạ Yên Nhi và Lăng
Duyệt, hai tay chia ra xách ngược cổ áo của các nàng, bóng người chợt lóe,
rời khỏi hậu hoa viên!
Thấy người chướng mắt rốt cuộc rời khỏi, Mộ Dung Diệp kéo tay nhỏ
bé của Vân Lãnh Ca, cảm nhận được làn da lạnh lẽo, liền cầm thật chặt tay
nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giúp nàng sưởi ấm.
“Không phải chàng đã đi rồi sao? Sao lại trở về?” Vân Lãnh Ca muốn
rút tay về, dùng sức mấy cũng không được, chỉ đành phải thôi, đặt hai tay