của hai người ở dưới bàn, để không bị người nhìn thấy sinh ra rất nhiều nói
xấu.
“Hiện tại thời thời khắc khắc ta đều nhớ nàng, làm thế nào giờ?” Mộ
Dung Diệp chớp chớp ánh mắt ngập nước, giả vờ đáng thương nhìn Vân
Lãnh Ca.
“Rau trộn.”* Vân Lãnh Ca lành lạnh nhìn Mộ Dung Diệp một cái,
trong lòng không nhịn được bật cười, rồi lại vì hắn săn sóc mà cảm thấy uất
ức, hắn sợ Hạ Yên Nhi sẽ khó xử nàng, nên mới phải cố ý chạy tới lương
giúp nàng giải vây sao?
*Chỗ này không hiểu lắm, nguyên văn nó thế, thỉnh thông cảm cho.
“Ca nhi đã đồng ý ta với ba điều kiện còn nhớ không?” Tròng mắt đen
láy thâm thúy của Mộ Dung Diệp xoay chuyển, tràn ra ánh sáng giảo hoạt,
nói.
“Thế tử muốn tiểu nữ làm gì?” Vân Lãnh Ca cảm thấy được nhiệt độ
tay mình từ từ cao lên, nội tâm ấm áp, giọng nói không tự chủ dẫn theo làm
nũng nhàn nhạt.
“Lần trước ta chỉ muốn nghe nàng đánh đàn, nàng không đồng ý, hôm
nay không thể khước từ rồi.” Mộ Dung Diệp rất mong đợi phong thái đánh
đàn của mèo con, không kịp chờ đợi mong mỏi đã lâu.
“Cánh tay ta còn chưa khỏi hẳn, sao có thể đánh đàn.” Vân Lãnh Ca
cúi đầu liếc mắt một cái không nhìn ra cánh tay bị thương chút nào, có chút
bất đắc dĩ, thật ra thì hôm qua vốn bị thương không nặng lắm, chẳng qua
lúc đó toàn thân đau đớn, mới có thể nhất thời hôn mê bất tỉnh, y thuật của
Ngâm Thư cực tốt, nghỉ ngơi hai ngày một đêm nơi bị thương đã tốt lên
nhiều, chỉ là xương cốt vẫn có chút cảm giác đau đớn mờ ảo, đoán chừng
đánh đàn hơi khó khăn.