“Dĩ nhiên, ta khi đó mới mười lăm, sao có thể sẽ cùng nữ nhân tự định
chung thân, lại nói, sáu năm trước, Hạ Yên Nhi mới hơn bảy tuổi, sao ta có
thể thích một hài tử?” Mộ Dung Diệp không sợ người khác làm phiền tiếp
tục giải thích, phân tích đơn giản cho nàng hiểu.
Vân Lãnh Ca chợt hiểu, quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn, mặc dù
nàng không tin chuyện khăn tay đính ước, nhưng đáy lòng vẫn chứa một tia
nghi ngờ nho nhỏ, một chỗ sơ hở lớn như vậy trong lời nói của Hạ Yên Nhi
cũng bỏ quên, không khỏi có chút ảo não, tự trách mình mất tỉnh táo, quả
nhiên người trong cuộc mơ hồ! Vừa muốn mở lời xin lỗi, chỉ thấy đáy mắt
Mộ Dung Diệp cười khẽ, Vân Lãnh Ca liền quyết định thay đổi chủ ý,
nghiêm nghị nói: “Thì ra Thế tử đã hai mươi mốt tuổi rồi, đã già rồi sao.”
Cố ý nhấn mạnh từ già, vẻ ghét bỏ rõ rành rành.
“Vân! Lãnh! Ca!” Nghe vậy, ánh mắt hài lòng của Mộ Dung Diệp nhất
thời tan thành mây khói, cắn răng nghiến lợi lên giọng nói từng chữ một.
“Tiểu nữ tuổi còn nhỏ, lỗ tai cũng hết sức linh mẫn, Thế tử có thể nói
nhỏ thôi, ta nghe được.” Vân Lãnh Ca nghe hắn lên giọng, tiếp tục cố gắng
thêm dầu vào lửa, hồn nhiên không sợ hãi tức giận tản ra từ trên người Mộ
Dung Diệp.
Lửa giận của Mộ Dung Diệp nhất thời dập tắt, ở trước mặt Ca nhi,
càng ngày hắn càng không có uy tín, nhìn đi, nàng không hề sợ chút nào,
thật khiến người ta cảm thấy nhục chí, ý định của Mộ Dung Diệp vừa động,
nảy ra ý hay: “Ca nhi, tốt nhất nàng nên thừa nhận lúc nãy nàng vô ý, nếu
không ta liền ôm nàng đi một vòng kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ,
không biết sẽ có hậu quả gì...” Chỉ mới nói nửa câu, nhưng ý tứ dụ dỗ rõ
ràng.
“Chàng.... Vô sỉ.” Tâm tình hả hê của Vân Lãnh Ca thoáng chốc
không thể giữ nổi, đôi mắt đẹp như hai đám lửa, tức giận nói.