“Ta chỉ vô sỉ đối với Ca nhi nàng.” Mộ Dung Diệp giương môi cười
một tiếng, tâm tình vui sướng nói: “Ca nhi còn không chịu thừa nhận sao?
Từ trước đến giờ ta nói là làm đó nha.” Nói xong, định ôm Vân Lãnh Ca
vào lòng.
“Đừng.” Vân Lãnh Ca vội vàng ngăn lại, chán nản thở dài, trong lòng
an ủi bản thân, yêu nghiệt này đã thành tinh, phàm nhân như nàng thật sự
không thể địch nổi, chỉ đành phải bất đắc dĩ sửa lời nói: “Thế tử còn trẻ anh
tuấn, quả thật là đệ nhất mỹ nam tử ở kinh thành, lời ta mới vừa nói đều là
bịa chuyện, Thế tử không nên để trong lòng.”
“Vậy nàng có vừa ý tuổi tác của nam tử này không?” Mộ Dung Diệp
hài lòng cười nói, thật ra hắn muốn hỏi, có thích hắn hay không? Nhưng
nhớ đến da mặt mèo con mỏng, liền vòng vo hỏi.
“Vừa ý.” Giọng nói Vân Lãnh Ca cứng rắn trả lời.