một nửa lời nói dối của Hạ Yên Nhi, diễn kỹ của nàng còn chưa lên đài
đâu, thật sự uổng phí mà.
Lúc này sắc mặt Hạ Yên Nhi có chút cứng ngắc đưa mắt chuyển đến
gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Diệp, chỉ thấy Mộ Dung Diệp nói cười,
độ cong khóe môi hoàn mỹ không thể bắt bẻ, khiến Hạ Yên Nhi nhìn đến
ngẩn ngơ, một hồi lâu đến khi Mộ Dung Diệp tựa như tản bộ tiêu sái bước
đến mới lấy lại tinh thần, vẻ giả vờ đỏ ứng nhanh chóng biến mất, thay thế
là tràn đầy tái nhợt.
“Ca nhi, nhớ ta không?” Mộ Dung Diệp đi đến đình nhỏ, thuận thế
ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, nhếch môi cười, hỏi.
“Chú ý tình huống.” Tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca đặt trên đùi lặng lẽ
dời qua một chút, hung hăng nhéo đùi Mộ Dung Diệp, nhắc nhở hắn chú ý
hoàn cảnh, đây là ở ngoài, nha hoàn sai vặt đi qua đi lại đếm không hết,
hơn nữa đối diện còn có một hoa đào thối đang tức giận muốn giơ chân,
hắn không sợ truyền đi sẽ bị người khác chỉ trích như thế nào à.
Mộ Dung Diệp trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca, đáy mắt phát ra ánh sáng
lung linh rạng rỡ, nhưng thấy cơn giận của nàng còn chưa tiêu, hung hăng
trợn mắt nhìn hắn, biết mình quấy rầy mèo con xem kịch vui, không khỏi
lấy lòng cười cười.
“Dù sao Thế tử và Vân nhị tiểu thư còn chưa cưới, ở trước mặt người
khác, công khai liếc mắt đưa tình, thật sự làm trái lễ nghi thể thống.” Thấy
hai người bọn họ xem nàng ta như không tồn tại, trên mặt tái nhợt của Hạ
Yên Nhi máu xông lên, trong khoảnh khắc quanh thân tản ra hận ý, trong
nháy mắt đôi mắt đẹp nén giận bắn về phía hai người không coi ai ra gì kia.
“Hạ tiểu thư rời đi thì sẽ không ai nhìn thấy rồi.” Hai mắt Mộ Dung
Diệp không chút nào dời đi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt
nhỏ nhắn thanh lệ của Vân Lãnh Ca.