Vân nhị tiểu thư.”
“Dạ.” Trừ Lăng Duyệt và Ngâm Cầm bên cạnh Vân Lãnh Ca ra những
người khác đều lui xuống.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vân Lãnh Ca, trên mặt Hạ Yên Nhi
thoáng qua vẻ giãy dụa, lập tức hai má ửng đỏ, giọng nói ấp úng hiếm thấy:
“Thật ra Mộ Dung Thế tử và ta đã từng có khăn tay đính ước.” Dứt lời, Hạ
Yên Nhi thận trọng ngước mắt, trong mắt có xin lỗi, hài lòng, khiêu khích,
còn có một tia khẩn trương không dễ dàng phát giác....
“Khăn tay đính ước ư?” Trên mặt Vân Lãnh Ca lập tức trắng bệch, sợ
sệt một lát, khuôn mặt không tin, cắn môi lắc đầu một cái.
“Khi Thế tử còn chưa ra chiến trường, khi đó chàng vẫn chưa đầy hai
mươi, có một lần đến phủ Tướng quân làm khách, tình cờ lượm được khăn
tay ta vô ý đánh mất, sau đó...” Hạ Yên Nhi cúi đầu xuống, khuôn mặt
trắng nõn đỏ ửng, dừng một hồi, mới tiếp tục nhỏ giọng nói: “Trải qua một
lần tiếp xúc ngắn ngủi kia, ta đối với Thế tử nhất kiến chung tình, tự hứa
với lòng, Thế tử cũng hứa đợi ngày chàng quay về, sẽ đến cửa cầu hôn ta.”
“Sao Thế tử lại thỉnh cầu Hoàng thượng ban Thánh chỉ tứ hôn chứ?”
Vân Lãnh Ca mở to hai mắt, nhếch miệng nở nụ cười khổ sở, không thể tin
hỏi. Nhưng trong lòng cười to, Hạ Yên Nhi có phải mê luyến Mộ Dung
Diệp đến thất điên bát đảo rồi hay không? Cư nhiên lấy khăn tay bịa
chuyện? Nếu như nàng nhớ không lầm, nguyên chủ thân thể này cũng bởi
vì khăn tay mà có một đoạn nghiệt duyên ngươi đuổi ta chạy với Âu Dương
Phong, sao Hạ Yên Nhi không nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn chứ, lấy luận điệu
Trần Xoang cũ rích tới để thật giả lẫn lộn?
“Thế tử là người tâm địa thiện lương, hôm qua Vân nhị tiểu thư té ngã,
dĩ nhiên Thế tử không đành lòng, lúc nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu
chàng không chịu trách nhiệm với ngươi, thanh danh của Vân nhị tiểu thư