ra, vẻ mặt băng giá nhìn chằm chằm Hạ Yên Nhi, khóe miệng nở nụ cười
châm biếm tiêu sái bước đến!
Trong Kinh thành kỳ thật có rất nhiều nam tử quyền quý, nhưng phần
lớn đều thích trêu hoa ghẹo liễu, toàn đồ vô dụng thích ăn chơi đàn điếm,
chính là những kẻ bất tài, làm sao có thể so sánh với người đã chinh đông
chinh tây nhiều năm, Chiến thần lập được không ít chiến công hiển hách
được chứ? Ở trước mặt Mộ Dung thế tử, những nam tử quần áo lụa trong
Kinh thành kia còn không xứng xách giày cho hắn!
“Yên Nhi, việc đã đến nước này, chẳng lẽ con muốn hi sinh toàn bộ
tính mạng của người trong phủ Tướng quân mới bằng lòng bỏ qua sao?”
Tướng quân phu nhân nhìn sắc mặt nữ nhi hơi tái nhợt, có chút đau lòng,
nhưng lời Tướng quân và Ngữ nhi nói không phải không có lý, bà ta không
thể ích kỷ dùng nhân mạng trong phủ để đổi một Mộ Dung Diệp không hề
có tình cảm với Yên Nhi.
“Hoàng thượng và Mộ Dung Vương phủ sẽ có ngày bắt tay giảng
hòa.” Giọng điệu Hạ Yên Nhi kiên định, nhưng ánh mắt lóe lên, rất rõ ràng
ngay cả nàng ta cũng không tin những lời này.
“Nhị muội, sao muội cứ phải lừa mình dối người như vậy, với sự
thông minh của muội sao không hiểu lợi hại trong đó chứ? Đừng vọng
tưởng chuyện không thể nữa.” Trong mắt Hạ Ngữ Nhi xẹt qua một tia
thương tiếc, có thể nói vì Mộ Dung Diệp nhị muội đã hoàn toàn phong bế
phạm vi giao thiệp của mình, không dám bộc lộ chút tài năng nào, sợ ngộ
nhỡ Mộ Dung Diệp còn chưa trở về thành đã có người đến cửa cầu thân,
nên trong Kinh thành ai cũng biết danh tiếng tài nữ của mình, nhưng không
ai biết được Nhị muội tài hoa trí tuệ hơn nhiều so với nàng ta, nhiều năm
như vậy, nhị muội nhọc lòng vì Mộ Dung Diệp, hôm nay mộng đẹp tan
tành, không chịu nổi cũng hợp tình hợp lý.