Mộ Dung Diệp mà không tiếc gây ra những hành động tổn hại danh dự của
nàng, chứng minh tuyệt đối Hạ Yên Nhi không cam lòng, nhất định trâm
cài này đã bị động tay vào, nhưng tại sao không tìm ra được chứ?
“Tiểu thư, ngài đang nhìn gì vậy?” Ngâm Thư nhìn tiểu thư cau mày
loay hoay với chiếc trâm cài đã nửa canh giờ rồi, không khỏi tò mò hỏi.
“Muốn xem rốt cuộc cây trâm này có vấn đề ở đâu, nhưng không tìm
được.” Vân Lãnh Ca giơ tay lên khẽ vuốt cổ có chút đau, chán nản đặt trâm
cài trên bàn, vẻ mặt vô cùng ảo não.
“Tiểu thư, để nô tỳ xem thử.” Ngâm Thư cũng cảm thấy nhất định
trâm này có điều bất thường, nếu không tiểu thư sẽ không nghiêm túc như
vậy.
Vân Lãnh Ca uể oải đưa cây trâm cho nàng ấy.
Ngâm Thư nhận lấy trâm, đưa lên mũi, cẩn thận ngửi hương trên đó,
hình như chóp mũi ngửi được một mùi hương cực nhạt rất kỳ lạ, nhưng khi
nàng ấy muốn cẩn thận ngửi mùi hương này thì lại không tìm được một dấu
vết gì, khiến nàng ấy nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác của mình.
“Hay là tiểu thư tìm một cái hộp, bỏ vào kho đi.” Ngâm Thư suy nghĩ
một chút, vẫn cảm thấy phong tỏa đồ của Hạ Yên Nhi gì đó sẽ tương đối ổn
thỏa hơn.
“Cũng được, trước cứ để đó, chờ ngày nào đó có người nào gây
chuyện với ta...ta sẽ tặng nó cho họ.” Vân Lãnh Ca tiếp nhận cây trâm từ
trong tay Ngâm Thư, khẽ cười nói, cuối cùng quan sát trâm cài trong tay
một lần, mới dời ánh mắt đi, đột nhiên phát hiện đóa hoa trên trâm cài có gì
đó quái dị.
Ngón tay Vân Lãnh Ca phẩy nhẹ đóa hoa điêu khắc trông hết sức sống
động, đột nhiên ngón tay dùng sức, tháo đóa hoa xuống, nhất thời trâm cài