“Nếu muội không thể gả cho Thế tử, nữ nhân khác đừng hòng mơ
tưởng, nhất là Vân Lãnh Ca, nàng dựa vào cái gì?” Sắc mặt Hạ Yên Nhi
căng thẳng khẽ trở nên hòa hoãn, nếu là cô nương tài giỏi hơn mình mọi
phương diện, chỉ cần có thể xứng với Mộ Dung thế tử nàng ta sẽ chấp nhận,
nhưng tại sao Vân Lãnh Ca lướt qua mình gả vào vương phủ? Chỉ cần nghĩ
sau này phải xưng nàng là Thế tử phi, đã cảm thấy không chịu nổi.
“Vậy con muốn thế nào?” Thấy tâm tư khăng khăng cố chấp của Hạ
Yên Nhi có chút dao động, Tướng quân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nghe
được trong giọng nói của nàng ta có địch ý với Vân Lãnh Ca, không hiểu
hỏi.
“Con muốn khiến Vân Lãnh Ca thân bại danh liệt!” Trong mắt Hạ Yên
Nhi không hề che giấu lệ khí, hận ý ngập trời liên tục tản ra từ trên người
nàng ta, lập tức không khí ngưng trệ rất nhiều, nhớ đến vài ngày trước
trong lương đình hai người chàng chàng thiếp thiếp, lập tức hai ngọn lửa
trong mắt hừng hực thiêu đốt, cắn răng nghiến lợi nói.
“Nhưng nàng đã là thê tử chưa cưới của Mộ Dung thế tử rồi, nếu
muốn xuống tay, chẳng khác gì khiêu khích Mộ Dung Vương phủ.” Hạ
Ngữ Nhi do dự một chút, cau mày nói, thật ra trong lòng nàng ta cũng hận
muốn Vân Lãnh Ca chết không có chỗ chôn, nhưng địa vị của Mộ Dung
Diệp còn đó, xuống tay với Vân Lãnh Ca, ngộ nhỡ bị Thế tử phát hiện, e là
đại sự không ổn.
“Yên tâm, muội đã có sách lược vẹn toàn, tuyệt đối khiến Vân Lãnh
Ca sống không bằng chết.” Khóe miệng Hạ Yên Nhi cong lên quỷ dị, lộ ra
nụ cười vô cùng quái dị.
Vân Tướng phủ, tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca chơi đùa chiếc trâm cài
mà Hạ Yên Nhi đưa đến, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi, hoặc lật qua lật lại để
quan sát, nhưng kiểm tra một hồi, lại không thể phát hiện có chỗ nào không
đúng, chắc chắn có âm mưu, lúc ấy ánh mắt Hạ Yên Nhi khác thường, vì