óng, Mẫu Đơn trắng muốt, những đóa hơn Thược Dược lớn màu tím, lá cây
xanh được tu bổ vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết có người tỉ mỉ xử lý.
Nha đầu kia dẫn vài người đi đến vườn hoa, rồi phúc thân, lập tức
xoay người rời đi!
Lúc này, trong hoa viên đã có không ít danh môn tiểu thư đến, đứng
thành từng vòng nhỏ hẹp nói chuyện phiếm, thấy Vân Lãnh Ca đến, trong
mắt đều hiện lên kinh ngạc, mọi người đều cho rằng thương thế của nàng
rất nghiêm trọng, không ngờ ngắn ngủi vài ngày đã có thể vui vẻ đến dự
tiệc, sau đó liên tưởng đến thân phận hôm nay của nàng, một đám người lại
lộ ra ánh mắt ghen tỵ, tựa như đã thương lượng từ trước đều không thèm
nhìn Vân Lãnh Ca.
Ai sẽ nghĩ đến Mộ Dung Thế tử chiến thắng trở về thành không bao
lâu, liền nóng lòng xin Thánh chỉ ban hôn như vậy? Làm hại họ chưa kịp
đến chỗ Thế tử kết thân liền bị Vân Lãnh Ca nhanh chân đến trước, thật
làm người ta nổi giận.
Ngược lại mấy người Trương Hiểu Vân lần trước nói chuyện với nhau
vui vẻ nhìn thấy Vân Lãnh Ca đến, vội vui mừng hớn hở phất tay lụa với
các nàng bên này, ý bảo các nàng mau đi đến.
“Vân nhị tiểu thư, rốt cuộc đã đến, để ta đợi lâu rồi.” Âm thanh Hạ
Yên Nhi cách đó không xa bất ngờ vang lên sau lưng Vân Lãnh Ca.
“Người ta sắp phải trở thành Thế tử phi rồi, dĩ nhiên rất muốn khoe
khoang một phen.” Hạ Ngữ Nhi mặc la quần màu vỏ quýt xinh đẹp đang
hướng bên này đi đến, nhẹ nhàng bước chậm rãi, trong mắt rõ ràng mang
theo khinh thường, giọng nói càng thêm ác độc.
“Trên bái thiếp của Hạ tướng quân viết canh giờ là buổi trưa canh ba,
hiện tại vừa lúc, do ta đã đến chậm hay Hạ đại tiểu thư viết sai? Cố ý lẫn
lộn canh giờ vậy?” Ánh sáng lóng lánh trong đôi mắt đen trầm tĩnh của Vân