Lãnh Ca không gợn sóng, hơi thở cả người tràn đầy tự tin, khiến các tiểu
thư đang nói chuyện trong hoa viên bị hấp dẫn ghé mắt nhìn, nhìn nàng với
cặp mắt khác xưa.
“Đại tỷ, Vân nhị tiểu thư đến vừa lúc, đừng đùa nữa, nếu không Vân
nhị tiểu thư giận, chúng ta cũng không vui.” Hạ Yên Nhi thản nhiên cười,
âm đức trong mắt đẹp thoáng qua rồi biến mất, nét mặt ôn hòa sẳng giọng.
“Nói đúng lắm, là ta không phải, Vân nhị tiểu thư thứ lỗi.” Hạ Ngữ
Nhi nghe hiểu trong lời nói của nàng ta, vội mượn bậc thang leo xuống,
theo lời nói của Hạ Yên Nhi hành lễ tạ lỗi.
Ánh mắt Vân Lãnh Ca tràn đầy lạnh băng, khóe miệng không tự giác
nâng lên giễu cợt, Hạ Yên Nhi thật không giống người thường, một câu giải
thích ngắn ngủn biến chuyện thêu dệt ác độc của Hạ Ngữ Nhi thành nói
đùa, nếu là nói đùa, nếu như bản thân nghiêm túc, thì đó chính là người
không biết điều, hẹp hòi nhỏ mọn, nhưng Hạ Ngữ Nhi còn thi lễ như vậy,
vậy sẽ càng khiến mọi người châm chọc, người người lên án!
“Tất cả chỉ là nói đùa hà tất Hạ nhị tiểu thư phải nói xin lỗi, chẳng lẽ
trong lòng có quỷ?” Vân Lãnh Ca cười một tiếng, nét mặt hiền hòa không
chút nào bị đánh bại bởi trò diễn của Hạ Yên Nhi, nửa thật nửa giả trêu
ghẹo nói.
Nghe vậy, thân thể Hạ Ngữ Nhi mới vừa nửa quỳ nhất thời cương
cứng, tức giận bất bình đứng thẳng người, hung ác trợn mắt nhìn Vân Lãnh
Ca một cái, thẳng thừng rời khỏi hoa viên đi chuẩn bị trò đùa thật sự của
nhị muội.
Trong vườn mọi người đều là hỏa nhãn kim tinh, đến bây giờ còn
không hiểu rõ sao? Đều tự trao đổi ánh mắt, đối với Hạ Yên Nhi phẩy tay
áo bỏ đi giễu cợt không dứt, là chủ nhà, cư nhiên chạy trối chết, thật sự khó