thể khiếp đảm như vậy, nếu không sẽ thật mất mặt, vì vậy đè nén trái tim
nhảy loạn, tư thái ưỡn ngực không hề sợ hãi mở miệng.
“Huệ tỷ tỷ nói đúng, chúng ta thường ngày đều ở trong khuê phòng
không ra cổng trước không bước cổng trong, rất ít có cơ hội tiếp xúc với
động vật, chớ nói chi là khó có một lần được gặp hổ, thật sự muốn nhìn một
lần cho thỏa, Hạ tiểu thư cũng nói hổ đã được thuần dưỡng vô cùng ngoan
ngoãn, chắc sẽ không có nguy hiểm gì.” Qua bữa tiệc ngày đó Vạn Minh
Thanh và Lý Xảo Tuệ liền tạo thành đồng minh, bởi vì các nàng có chung
một kẻ địch, chính là Vân Lãnh Ca, tình cảm của hai người càng ngày càng
tăng, cảm giác không cần nói cũng có thể hiểu nhau.
Được hai người liên tiếp cổ động, các tiểu thư trong hoa viên cũng
cảm thấy thập phần có lý, phủ Tướng quân rất ít thiết yến, hôm nay càng
hào phóng hơn xuất ra hổ đã nuôi vài chục năm cho mọi người quan sát,
quả thật bỏ lỡ có chút đáng tiếc, lại nói ngộ nhỡ không đi, chẳng phải sẽ bị
người khác xem thường sao? Vừa nghĩ thế, ngạo khí tận trong xương tuỷ
đều bộc phát, ngẩng đầu ưỡn ngực ồn ào yêu cầu Hạ Yên Nhi đưa các nàng
đi trước.
Hạ Yên Nhi thấy mục đích đã đạt được, khóe môi khẽ nâng, hài lòng
lộ ra nụ cười sắp thực hiện được quỷ kế.
Nhìn Hạ Yên Nhi dẫn đường trước mắt, Vân Lãnh Ca lấy cớ quên
mang khăn lụa cầm lấy bọc khăn bột trong tay Ngâm Thư, không để lại dấu
vết thoa lên ngón út của mình một chút, sau đó đem khăn trả lại cho Ngâm
Thư.
Vân Lãnh Ca cố ý bước chậm rì ở phía sau, trong lòng đếm, một, hai,
ba, quả nhiên ở tiếng đếm thứ bảy, Hạ Yên Nhi xoay người đi đến phía sau,
săn sóc hỏi: “Sao Vân nhị tiểu thư đi chậm như vậy, thương thế vẫn chưa
tốt lên ư?”