Chuyện đã đến nước này, nàng ta sẽ không để Vân Lãnh Ca lâm trận
bỏ chạy, nếu không tất cả chuẩn bị hôm nay sẽ lãng phí một cách vô ích.
Sắc mặt Vân Lãnh Ca có chút tái nhợt, thấy Hạ Yên Nhi đi đến, thể
lực sắp không chống đỡ được nữa ngã xuống, tay phải lơ đãng chạm vào
mu bàn tay nàng ta, hình như muốn mượn sức lực cố gắng đứng thẳng, nắm
tay Hạ Yên Nhi hồi lâu, thân thể vẫn như cũ mềm nhũn không làm gì được.
Hạ Yên Nhi nghĩ Vân Lãnh Ca đã phát giác có điều không đúng,
muốn lấy cớ cơ thể khó chịu để thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng hốt
hoảng, nhưng tên đã lắp vào cung, không bắn không được, không cho phép
nàng lui bước cầm ngược lại tay Vân Lãnh Ca, cẩn thận dìu lấy nàng, tựa
như quan tâm nói: “Ta đỡ Vân nhị tiểu thư, lập tức sẽ ổn.”
Các tiểu thư trong vườn nhìn Vân Lãnh Ca gầy yếu, không khỏi cảm
khái, xem ra hôm đó Vân Lãnh Ca bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn,
cho nên mới đi vài bước đường đã vô cùng suy yếu, nhớ đến nàng vì cứu
Hạ Ngữ Nhi mới như thế, nhưng trước đây không lâu Hạ Ngữ Nhi còn xuất
ngôn châm chọc, trong lòng đối với Hạ Ngữ Nhi ân đền oán trả đã chán
ghét nhiều hơn một ít, còn ấn tượng đối với Vân Lãnh Ca đã chuyển tốt
hơn chút ít, mặc kệ trước đây có hiềm khích với nàng như thế nào, nhưng
giờ đây bội phục không thôi.
Vân Lãnh Ca không nghĩ đến, vì giả vờ suy yếu, để bôi bột vào tay Hạ
Ngữ Nhi, thế nhưng khiến cho một loạt tiểu thư có ấn tượng tốt.
Đến một viện hơi hẻo lánh, trên một mảnh đất trống không lớn mấy,
trong mắt các tiểu thư xuất hiện một cái lồng sắt cao hơn đầu người, các
song sắt to hơn ngón tay cái, chỉ thấy một con hổ bị khóa đang nằm bên
trong, dài khoảng hơn ba thước, nắng chiều chiếu rọi xuống màu trắng vằn
khiến nó tỏa sáng xinh đẹp lấp lánh, tựa như đang mặc một bộ hoa y kim
quang lấp lánh, đang lười biếng nhắm mắt lại phơi nắng, chữ ‘Vương’ trên
trán cực kỳ gây chú ý.