“Vân nhị tiểu thư không thử một chút sao? Không cần sợ, ngươi xem,
họ rất vui vẻ kìa.” Hạ Yên Nhi cười đi đến bên cạnh Vân Lãnh Ca, hỏi, Vân
Lãnh Ca cách hổ quá xa, ở đây mùi thơm lại quá nhạt, lưu động trong
không khí quá lâu đã tan mất mùi, cho nên nhất định phải khiến Vân Lãnh
Ca đi đến bên cạnh con hổ, mới có thể đạt đến hiệu quả.
“Ta có chút sợ, không bằng Hạ nhị tiểu thư cùng đi với ta được
không?” Vân Lãnh Ca đoán chừng khoảng nửa khắc mùi thuốc trên mu bàn
tayHạ Yên Nhi sẽ phát huy công hiệu, còn bản thân đã sớm đeo thuốc giúp
che giấu hương hoa Mạn Lệ, cái kia dính vào ngón tay tuyệt đối có thể có
công hiệu.
Thấy Vân Lãnh Ca đồng ý, sắc mặt Hạ Yên Nhi vui mừng không che
giấu, giúp đỡ nàng đeo bao tay, tự mình cầm một miếng thịt đưa cho nàng.
Hai người hào hứng bừng bừng bắt đầu cầm thịt cho hổ cho ăn, rất
nhanh, trong lồng cặp mắt hổ dần dần trở nên nôn nóng, trừ Vân Lãnh Ca
và Hạ Yên Nhi, tiểu thư khác đều không chút nào phát hiện.
Đáy mắt Hạ Yên Nhi băng lãnh như kiếm, chờ nhìn Vân Lãnh Ca bị
hổ cắn chết!
Nhưng ngay khi Hạ Yên Nhi đưa bàn tay đến khóe miệng con hổ thì
nó đột nhiên nổi điên lên, thân thể nằm dưới đất chợt đứng lên, đột nhiên
hàm răng nhọn như đao cắn lên cổ tay Hạ Yên Nhi, chỉ nghe tiếng ‘két’
kèm theo âm thanh Hạ Yên Nhi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, xương
tay Hạ Yên Nhi đã gãy lìa, mà con hổ giống như đã khôi phục dã tính
nguyên thủy khi sống trong núi rừng, hung hăng cắn cổ tay Hạ Yên Nhi
kéo nàng ta vào trong lồng.
Các tiểu thư vây xem đã sớm sợ ngây người, hai mắt trợn to không thể
tưởng tượng nổi nhìn hổ cắn xé cánh tay Hạ Yên Nhi.