“Nhị muội, nhị muội, người đâu.” Hạ Ngữ Nhi phản ứng đầu tiên, mắt
như muốn nứt ra nhìn chằm chằm móng vuốt của con hổ đặt trên mặt Hạ
Yên Nhi cào vài cái, thoáng chốc trên dung nhan đẹp đẽ của Hạ Yên Nhi đã
xuất hiện rất nhiều vết thương sâu thấy cả xương và máu, vội há mồm kêu
to, tiếng la thê lương khiến người ta không đành lòng nghe.
Vân Lãnh Ca cũng giả vờ như bị dọa sợ ôm chầm Lâm Thư Hàn hai
người đều run lẩy bẩy, nhưng ý lạnh trong đáy mắt như ẩn như hiện, trong
lòng cười lạnh nhìn Hạ Yên Nhi như một khối vải rách mặc cho hổ kéo
gặm cắn.
Hương Mạn Lệ được che giấu trên mu bàn tay Hạ Yên Nhi đã mất đi
tác dụng, mùi thơm hoa Mạn Lệ trực tiếp tỏa ra từ thân thể thì mùi vị sẽ
nặng hơn nhiều, càng thêm kích thích đến hổ, nếu nó có thể lao ra, chỉ sợ cả
người Hạ Yên Nhi đều sẽ bị ăn hết!
Hạ Yên Nhi ngươi đoán được lúc bắt đầu, nhưng ngươi có biết người
sẽ nhận phải kết cục này chính là ngươi không?