tiểu thư có ý đồ mưu hại Thế tử phi, trộm gà không được còn mất nắm gạo,
đảo ngược bị Thế tử phi phát hiện, tương kế tựu kế, đưa Hạ tiểu thư đưa
vào trong miệng hùm.
Vì cách lồng sắt không đến một thước, nên Hạ Yên Nhi cũng không bị
kéo dài vào bên trong lồng, mùi thuốc tản ra ở cổ tay đã bị con hổ ăn vào
bụng, không có mùi thơm kích thích, cảm xúc nóng nảy của con hổ đã an
tĩnh đôi chút, đã không còn điên cuồng như trước, chỉ cúi đầu ăn những vụn
xương cánh tay của Hạ Ngữ Nhi, thị vệ trong phủ vây xem cầm đao kiếm
thận trọng đi vào lồng sắt, nhưng mới vừa đi được vài bước, liền bị con hổ
ngẫu nhiên nhìn chằm chằm khiến bọn họ kinh hãi lui về phía sau.
“Yên Nhi, nữ nhi của nương ơi!” Đương lúc nguy cấp thị vệ giằng co
với hổ, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to tê tâm liệt phế, mọi
người trong sân tựa như thức tỉnh khỏi đại mộng, rối rít hoàn hồn quay
người nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi mặc hoa bào
màu tím liều mạng chạy qua bên này, tóc mai tán loạn, từng sợi tóc tung
bay theo gió.
Nghe được bà ta gọi, mọi người lập tức biết bà ta chính là chủ mẫu
của phủ Tướng quân, trong mắt các tiểu thư còn mang theo nước mắt hoảng
sợ, nhưng thấy dáng vẻ bà ta hoàn toàn mất hết, nhịn không được đồng tình
thoáng nhìn.
Bình thường Tướng quân phu nhân rất ít tản bộ, chứ đừng nói là chạy
thật nhanh, nhưng bây giờ bà vì nữ nhi, thế nhưng lấy tốc độ vượt qua sức
tưởng tượng của người thường chạy đến bên cạnh lồng, hai cánh tay nâng
lên tạo thành tư thế bán nguyệt, hình như muốn ôm chặt Hạ Yên Nhi, hai
mắt trợn to không thể tin nhìn chằm chằm cả người Hạ Yên Nhi đều là máu
tươi, đã không còn hình người, máu trên người Tướng quân phu nhân cũng
ngưng lưu động, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, nước mắt như vòi
nước đã mở, chảy xuống thành dòng, chỉ chốc lát đã lệ rơi đầy mặt.