Xích Ngôn nói xong, sắc mặt các vị tiểu thư đang mang theo thê lương
dần dần trong mắt dẫn theo một tia căm hận. Đúng vậy, nếu con hổ không
được thuần phục hoàn toàn, phủ Tướng quân cần gì mang nó ra ngoài khoe
khoang biểu diễn, ngộ nhỡ hôm nay nổi điên thương tổn các nàng, lập tức
hối hận không kịp.
Vân Lãnh Ca cúi đầu nhìn Tướng quân phu nhân đang dùng tay che
vết thương của Hạ Yên Nhi, nhìn mặt bà ta thất kinh, nước mắt không hề
ngừng rơi, hiển nhiên thật lòng quan tâm nữ nhi này: “Tướng quân phu
nhân, nên mời đại phu đi.” Bà ta cứ dùng tay che vết thương như vậy,
chẳng những ẩm chậm chỉ khát [1], không có tác dụng cầm máu chút nào,
càng sẽ khiến vi khuẩn trên tay tiến vào vết thương, nảy sinh thêm vi
khuẩn, dẫn đến lây lan.
[1]: Uống rượu độc giải khát: (chậm: độc rượu ‘Hậu Hán Thư hoắc tư
truyền’) “Thí do liệu cơ dữ phụ tử, chỉ khát vu chậm, vị nhập tràng vị, dĩ
tuyệt yết hầu.” Ăn phụ tử chống đói, uống rượu độc giải khát, chưa tới dạ
dày, họng đã cạn khí. Sau này, người ta dùng cụm “Ẩm chậm chỉ khát” để
ám chỉ việc dùng phương pháp tai hại để giải quyết vấn đề nan giải trước
mắt, chẳng màng suy xét đến hậu họa.
Tướng quân phu nhân vội phân phó bọn nha đầu ba chân bốn cẳng cẩn
thân nâng lên, có vài vị tiểu thư cũng bị dọa sợ đến hôn mê bất tỉnh, những
người khác lại ba chân bốn cẳng đi đỡ họ.
“Thế tử phi, ty chức đưa ngài trở về phủ.” Xích Ngôn hỏi.
Vân Lãnh Ca gật đầu một cái, cùng Lâm Thư Hàn đi theo đội ngũ tiểu
thư phía trước đang hận không mọc ra thêm hai cái đùi có thể đi nhanh
chút, rời khỏi phủ Tướng quân, Xích Ngôn không gần không xa đi theo,
không đi quá gần tránh đường đột, cũng không đi quá xa, dẫn đến lạc mất
tung tích của Vân Lãnh Ca.