Vân Lãnh Ca thở dài, nhìn tâm thần Tướng quân phu nhân đã bay mất
ngây ngốc như tượng gỗ, nói với Xích Ngôn: “Cứu Hạ nhị tiểu thư ra đi, có
lẽ còn có thể giữ được một mạng.” Nếu không mất máu quá nhiều, thì ngay
cả Đại La thần tiên cũng sẽ không cứu nổi Hạ Yên Nhi.
“Dạ, Thế tử phi.” Trong nháy mắt rõ ràng trên gương mặt tuấn tú của
Xích Ngôn ngạc nhiên, sau đó trịnh trọng gật đầu, hai chân điểm nhẹ một
chút, bóng dáng nhanh như tia chớp chạy đến chỗ Hạ Yên Nhi, rất nhanh,
liền cứu Hạ Yên Nhi đã bị trọng thương hôn mê trở ra.
“Đa tạ Vân nhị tiểu thư.” Tướng quân phu nhân thấy Hạ Yên Nhi đã
yên bình nằm trên mặt đất, không khỏi cảm kích nói, hôm nay mưu hại
nàng vốn bà ta không đồng ý, nghĩ rằng hai nữ nhi của bà ta đã bỏ đi loại
chủ ý ác độc này, không ngờ chúng nó vẫn tự mình hành động, hiện tại
chẳng những không hại được người ta, ngược lại thương tổn đến bản thân,
quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
“Mẫu thân, cảm tạ nàng làm gì, nhất định do nàng động tay động
chân, nếu không sao hổ không cắn nàng mà cắn nhị muội.” Hai mắt Hạ
Ngữ Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, hận không thể nhét tay
nàng vào miệng hổ, khiến con hổ ăn thịt của nàng, uống máu của nàng, đầu
óc đã tức giận đến đánh mất lý trí, không lựa lời nói.
“Hạ tiểu thư xin ngài thận ngôn, thân thể Thế tử phi trọng thương chưa
lành đến tham gia tiệc của quý phủ, sao có thể biết phủ Tướng quân chuẩn
bị hổ cho người xem? Muốn trách thì trách bản thân các người chưa thuần
phục được nó, còn dám công khai đưa con hổ ngỗ ngược này ra ngoài, liên
lụy đến bản thân không nói, nếu con hổ cắn được tiểu thư biệt phủ nào, phủ
Tướng quân có thể bồi thường cho tất cả các phủ một vị thiên kim tiểu thư
khác không?” Xích Ngôn nghiêm nghị nói, những câu như đao, đâm thẳng
vào chỗ trọng yếu.