Vân Lãnh Ca, trân châu dịu dàng rũ xuống, rơi vào sườn mặt nàng, càng
tôn lên gương mặt trắng nõn, mặt mày như họa.
Từ trong gương đồng Vân Lãnh Ca thấy Mộ Dung Diệp cười hả hê,
không khỏi bất đắc dĩ trừng hắn một cái.
Đợi đến khi Vân Lãnh Ca xong xuôi, Ngâm Cầm đã bưng nước đến
cho Vân Lãnh Ca rửa mặt, còn Lâm ma ma dọn dẹp giường đệm, cẩn thận
thu chiếc khăn đã nhuộm máu xử nữ vào.
"A Diệp, vương phủ thật sự không có nha đầu sao?" Khóe mắt Vân
Lãnh Ca thấy Lâm ma thì nở nụ cười vui mừng, không khỏi có chút ngạc
nhiên, khi thấy rõ trên tay bà cầm cái gì thì mặt lập tức đỏ ửng, vội chuyển
chủ đề hỏi.
"Không có, chỉ có một ma ma, là mẫu phi mang ra từ trong Hoàng
cung, lúc ta và phụ vương không có ở Kinh thành, bà ấy đã giúp xử lý sự
vụ của vương phủ." Mộ Dung Diệp khoát tay áo với Ngâm Thư, ý bảo
không cần hầu hạ, sau đó tự mình động thủ rửa mặt.
Thói quen sống trong trại lính, nên Mộ Dung Diệp không thích có
người hầu hạ, đặc biệt là người hắn không quen.
"A Diệp, đột nhiên thiếp phát hiện gả cho chàng thật tốt." Vân Lãnh
Ca cười ranh mãnh, tự mình lấy khăn ra khẽ nhón chân lên giúp Mộ Dung
Diệp lau mặt, giọng nói nhẹ nhàng.
"Hả? Tốt thế nào?" Mộ Dung Diệp cười khẽ, cảm thấy rất hứng thú
hỏi, trước kia cho đến giờ Ca nhi đều khẩu thị tâm phi, hôm nay sao
nguyện ý thổ lộ vậy? Mộ Dung Diệp tràn đầy mong đợi, hi vọng Ca nhi có
thể nói lời hắn muốn nghe nhất.
Vân Lãnh Ca bảo Mộ Dung Diệp khom người xuống một chút, ghé
vào tai hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu, càng nói khóe miệng Vân Lãnh Ca