càng nở nụ cười tươi hơn, còn gương mặt sáng lạn của Mộ Dung Diệp nhất
thời tối sầm lại, trên gương mặt còn có một tia đỏ ửng.
"A Diệp của thiếp thật đáng yêu." Vân Lãnh Ca trong lòng thỏa mãn,
không ngờ Mộ Dung Diệp trước sau đều phô trương tùy ý còn có một mặt
xấu hổ như vậy, rất hiếm thấy, Vân Lãnh Ca nghịch ngợm trừng mắt nhìn
hắn, tiếp tục gây hấn.
"Ca nhi, nếu nàng nói tiếp, hôm nay đừng nghĩ ra khỏi phòng nữa!"
Mộ Dung Diệp thấy nha đầu bên trong phòng đều ai làm việc nấy, không
chú ý bọn họ đang mờ ám, nhẹ nhàng nhíu mày, bàn tay vòng qua ôm eo
Vân Lãnh Ca, lặp lại chiêu cũ nhéo hông nàng, cười tà nhỏ giọng uy hiếp
nói.
Vân Lãnh Ca mím môi, đôi mắt phiếm hơi nước mông lung trừng Mộ
Dung Diệp đang làm chuyện xấu, im lặng lên án, giây lát, nhớ đến ông
ngoại vẫn còn chờ trong vương phủ, thoáng chốc có chút nóng nảy, vội vã
ra khỏi cửa, bỗng nhiên bị Mộ Dung Diệp kéo: "Xích Ngôn, mời Tả Tướng
chờ chốc lát, nói Ca nhi mới thức dậy, dùng xong điểm tâm sáng sẽ đến
ngay."
Nhưng lúc này lòng Vân Lãnh Ca như lửa đốt, nếu nàng còn không đi,
chỉ sợ sẽ khiến người ta giễu cợt, vừa muốn nói, chỉ nghe thấy phía ngoài
sân truyền đến một giọng nói nam tử, chính là Xích Ngôn: "Dạ, ty chức lập
tức đi."
"Tối hôm qua vận động một đêm, chẳng lẽ Ca nhi không đói?" Mộ
Dung Diệp lại gần, trong mắt mang theo nụ cười hài hước, nhỏ giọng nói.
"Mộ Dung Diệp, chàng đừng quá đáng!" Vân Lãnh Ca thật vất vả bình
phục sắc mặt, nhất thời lại bị hắn trêu đùa, cáu giận trừng mắt liếc Mộ
Dung Diệp, cắn răng nghiến lợi mắng.