Vài nha đầu thấy tiểu thư phát ra nụ cười sáng rỡ từ nội tâm, không
khỏi nhìn nhau cười một tiếng.
Vân Lãnh Ca nhận thấy chén chèáo trong tay trở nên ấm áp, cười nhẹ
cầm thìa múc nửa muỗng để bên môi Mộ Dung Diệp, thấy hắn ăn, lại múc
nửa muỗng đưa vào miệng mình, cứ như vậy, dưới ánh mắt ranh mãnh của
Mộ Dung Diệp, Vân Lãnh Ca hơi đỏ mặt cùng ăn với Mộ Dung Diệp.
Nàng xuyên qua dị thế, có phải vì để gặp người nam nhân trước mặt
này, người luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay không? Cùng hắn cả đời
vành tai và tóc mai chạm vào nhau, an nhạc đến già?
"Ta nói, điểm tâm sáng các người ăn cái gì vậy, để lão già ta đợi lâu
như vậy mà các ngươi cũng không biết xấu hổ." Vân Lãnh Ca mới vừa để
chén xuống, chỉ nghe tiếng gào mười phần trung khí của ông ngoại, tiếng
nói vừa dứt, vừa lúc ông cũng đến cửa phòng, khó hiểu nhìn Mộ Dung
Diệp đang cười như mèo ăn vụng thành công và gương mặt còn nhàn nhạt
đỏ ửng của Vân Lãnh Ca.
"Ông ngoại." Vân Lãnh Ca lập tức hành lễ với Lâm Hải Bác, giọng
điệu mềm nhẹ kêu một tiếng, trong lòng Mộ Dung Diệp hơi mất hứng,
trừng mắt nhìn Lâm Hải Bác, hiếm lắm Ca nhi mới nhẹ nhàng ôn nhu nói
chuyện với hắn như vậy.
"Ài ài, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, Diệp tiểu tử ngươi còn ăn dấm của
ta, thật là." Lâm Hải Bác thấy Vân Lãnh Ca tươi cười tràn đầy hạnh phúc
và vui vẻ, sắc mặt hồng nhuận kiều mỵ, đã biết Mộ Dung Diệp thật lòng
với nàng, tâm lo lắng giãn ra, nói lời kinh người.
Không chờ Mộ Dung Diệp đáp lời, Lâm Hải Bác hấp tấp xoay người
rời đi, để lại một câu: "Các ngươi sống tốt, ta đã yên tâm, ta đã giao lễ vật
tân hôn tặng Ca nhi cho cái cọc gỗ phía ngoài rồi."