đoán chừng chắc sợ nàng gả cho Mộ Dung Diệp sẽ gặp nguy hiểm đi, dù
sao Mộ Dung Diệp công cao chấn chủ, Quân Vương kiêng kỵ, cho dù hiện
tại ngoài mặt tạm thời duy trì hòa bình, khó bảo toàn sau này sẽ không xuất
hiện tình huống ngoài ý liệu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nhiều một
phần bảo đảm hơn một phần an toàn.
"Vi phu không biết Ca nhi còn có năng lực như vậy, có thể lấy được
Ca nhi, thật sự đời trước ta đã tích được nhiều phúc." Trong mắt Mộ Dung
Diệp thoáng qua rung động rồi biến mất, Ca nhi của hắn là độc nhất vô nhị,
không hề thua kém trí tuệ và tự tin của nam tử.
"Đây là lễ vật thiếp tặng cho ông ngoại nhân lễ mừng thọ, hiện tại
chuyển giao cho thiếp, có lẽ ông ấy lo lắng cho an nguy của thiếp." Vân
Lãnh Ca cười nhạt, mặt xen lẫn một tia lo lắng.
"Ca nhi, có ta ở đây, ai cũng không thể gây thương tổn cho nàng." Mộ
Dung Diệp đưa tay nắm chặt đôi tay có chút lạnh như băng của Vân Lãnh
Ca, ánh sáng trong mắt kiên định: "Nhưng, vật này nàng nên mang bên
mình, chớ cô phụ tâm ý của Tả Tướng." Thật ra, đáy lòng Mộ Dung Diệp
cũng âm thầm lo lắng, mặc dù hắn tin bản thân có thể bảo vệ Ca nhi không
chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng sông có khúc người có lúc, hắn không thể
hoàn toàn tin tưởng bản thân, trên người Ca nhi mang theo ám khí lợi hại,
tình huống bất ngờ sẽ có thể ứng phó một hai, hắn cũng có thể an tâm một
chút.
"Ừm." Vân Lãnh Ca nhẹ gật, nhận lấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm từ tay
Mộ Dung Diệp, thu vào trong tay áo.
Mộ Dung Diệp lệnh cho nha đầu và Xích Ngôn rời đi, đóng cửa lại
thần bí nói với Vân Lãnh Ca: "Ca nhi, lần trước bị thích khách quấy rầy
nên nàng không thể ngâm ôn tuyền, hôm nay chúng ta lên núi đi, hưởng
tuần trăng mật luôn có được không?"