"Không cần thỉnh an Thái hậu nương nương sao?" Vân Lãnh Ca nhớ
đến hôm qua Thái hậu tự mình đến chủ trì cho hôn lễ của bọn họ, theo đạo
lý hôm nay nên vào cung bái kiến mà.
"Hôm qua ngoại tổ mẫu nói chúng ta tân hôn, khẳng định vô cùng vui
mừng, thỉnh an có thể muộn vài ngày, nhất thời không cần nóng lòng." Mộ
Dung Diệp cười nói.
"Hoàng thượng đâu? Ông ấy là cữu cữu [2] của chàng." Mặc dù quan
hệ quân thần của bọn họ căng thẳng, nhưng vẫn nên tuân thủ cấp bậc lễ
nghĩa nha.
[2] cữu cữu: cậu
"Vài hôm nữa quốc sứ Bắc Nguyệt sẽ đến Đông Dương yết kiến,
đường xá xa xôi, Hoàng thượng đang bận chuẩn bị tất cả công việc tiếp
kiến." Mộ Dung Diệp thu lại nụ cười, mí mắt hơi trầm xuống, chỗ sâu nhất
nơi đáy mắt xẹt qua một đạo sát ý rõ ràng!
Ánh mắt Mộ Dung Diệp bị Vân Lãnh Ca thu hết vào đáy mắt, lông
mày tinh xảo thầm nhíu lại, trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi liên
tưởng đến việc ám sát vào vài ngày trước trên đỉnh núi, ánh mắt kinh ngạc,
không suy nghĩ nhiều liền bật thốt lên: "Lần trước thích khách là Bắc
Nguyệt quốc phái đến." Nói xong, thấy Mộ Dung Diệp cười nhạt không
nói, biết mình đã đoán trúng, tâm tình căng thẳng nhưng đồng thời rất
không hiểu, A Diệp trấn thủ ở biên cương, có thù hận gì với Bắc Nguyệt
quốc chứ? Tại sao bọn họ vạn dặm xa xôi phái sát thủ đến đây giết người?
"Sáu năm trước, ta vừa vào quân, giữa hai nước Bắc Nguyệt và Đông
Dương bỗng nhiên có mâu thuẫn, một câu không hợp sẽ phát động chiến
tranh, lúc ấy ta vẫn chưa chưởng quản đại quân biên cương, phụ vương ra
lệnh cho ta đi biên giới rèn luyện, đối chiến với tướng lĩnh Bắc Nguyệt tôi
luyện tâm tính, sau đó, trong một lần đối địch, ta may mắn thắng tướng lĩnh