Vân Lãnh Ca nhìn bóng lưng ông ngoại rời đi, bóng dáng càng lúc
càng xa, cho đến khi biến mất, mới thu hồi tầm mắt, ông ngoại đối với việc
nàng gả cho A Diệp, luôn không yên lòng, mặc dù nửa năm qua nhiều lần
nàng nói A Diệp rất tốt, nhưng ông ngoại vẫn không tin, cho nên hôm nay
tự mình đến cửa nghiệm chứng một phen.
Xích Ngôn cọc gỗ đi vào cửa, trong tay cầm một hộp giấy tinh xảo nói
với Vân Lãnh Ca: "Thế tử phi, đây là Tả Tướng giao cho ty chức.”
Trong mắt Vân Lãnh Ca thoáng qua kinh ngạc, không phải lần trước
mình đã tặng hộp như vậy vào lễ mừng thọ của ông ngoại sao? Sao ông
ngoại cũng học được rồi? Còn xếp ra được hình dáng như thế, Vân Lãnh Ca
nhận lấy hộp giấy, trong ánh mắt quan sát của Mộ Dung Diệp kéo dây lụa,
mở ra, chỉ thấy bên trong chứa một hộp sắt hình chữ nhật, chính là Bạo Vũ
Lê Hoa Châm.
"Đây là cái gì?" Mộ Dung Diệp thấy vẻ mặt Vân Lãnh Ca khi nhìn
thấy thứ trong hộp giấy đã bắt đầu trở nên phức tạp, không khỏi ngạc nhiên
hỏi.
"Đây là ám khí, tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm." Vân Lãnh Ca giải thích
khái quát về nguyên lý và tạo thành tổn thương của Bạo Vũ Lê Hoa Châm,
thấy Xích Ngôn há hốc mồm cứng lưỡi không thể tin nhìn Bạo Vũ Lê Hoa
Châm trong tay Mộ Dung Diệp, hình như không tin nó sẽ có uy lực lớn như
vậy.
“Tại sao Tả Tướng có thể có ám khí lợi hại như vậy?" Từ nhỏ Mộ
Dung Diệp đã tập võ, đối với ám khí từng đọc lướt qua, tự nhiên có thể
nhìn ra được chỗ hơn người của Bạo Vũ Lê Hoa Châm.
"Thiếp vẽ ra, ông ngoại chế tạo." Vân Lãnh Ca bĩu môi, nói, đây do
ông ngoại mới vừa chế ra, không biết ông làm mấy phần, ông có để lại một
cái để phòng thân không? Suy đoán nguyên nhân ông ngoại đưa cái này,