Mộ Dung Diệp khẽ mỉm cười, tựa như ảo thuật bưng ra một chén cháo
táo đỏ hạt sen đặt trước mặt Vân Lãnh Ca, mùi thơm tứ phía, Vân Lãnh Ca
đã có chút đói bụng lúc này không khỏi bụng càng thêm kêu vang, múc một
thìa nóng, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi, đang chuẩn bị ăn, thì nghe được lời
nói ý vị sâu xa của Mộ Dung Diệp: "Táo đỏ giúp bổ huyết dưỡng khí, Ca
nhi ăn nhiều một chút."
Nghe vậy, tay cầm thìa của Vân Lãnh Ca run lên, ánh mắt hung ác
trừng Mộ Dung Diệp, nhìn hắn còn muốn tiếp tục nói, Vân Lãnh Ca thừa
dịp bất ngờ, cầm thìa nhanh chóng đút vào miệng hắn, lông mày dựng
đứng: "Xem ra chỉ có ăn cái gì đó mới có thể chặn miệng chàng."
Mộ Dung Diệp bất ngờ bị động tác đút cháo của Vân Lãnh Ca làm cho
sửng sốt, ngay sau đó cười tươi sáng một tiếng, chậm rãi nuốt xuống, đáy
mắt thâm tình như nước nhìn thật kỹ Vân Lãnh Ca, chế nhạo nói: "Thức ăn
Ca nhi tự mình đút thật ngon."
"Mộ Dung Diệp, thiếp nghe nói nam nhân thành thân sẽ trở nên thành
thục chững chạc, sao chàng ngược lại thế? Càng ngày càng ngây thơ rồi?
Buồn nôn như vậy, chàng không sợ mất mặt à." Vân Lãnh Ca dở khóc dở
cười, sắc mặt nghiêm trang chỉ trích.
"Có sao?" Mộ Dung Diệp nghi ngờ cau mày, vẻ mặt có chút khổ não,
thấy Vân Lãnh Ca nặng nề gật đầu, liền giả vờ tái mặt lại, khuôn mặt tuấn
mỹ trở nên nghiêm túc, cố ý đè thấp thanh trầm giọng nói: "Như vậy phải
không?"
Đôi mắt Vân Lãnh Ca chứa ý cười nhìn tính cách đùa bỡn như tiểu hài
tử đến nghiện của Mộ Dung Diệp, rốt cuộc không nhịn được bật cười, tiếng
cười thật thấp xen lẫn không khí hạnh phúc khó nén, cười hồi lâu, ngẩng
đầu thấy đáy mắt bất đắc dĩ và vẻ mặt cưng chìu của Mộ Dung Diệp, trong
khoảnh khắc trái tim trở nên ấm áp, chỉ mong thời gian dừng lại, kiếp này
an ổn.