Lúc này, gã sai vặt trói phòng bếp quản sự đã tới, lão thái thái lập tức
lớn tiếng hỏi “Có phải là ngươi hạ thạch tín vào canh của Nhị tiểu thư hay
không? Còn dám bỏ thuộc vào canh lão thái thái ta sai người làm, ngươi
thật là to gan lớn mật!”
Quản sự sợ đến mặt cắt không một giọt máu, thân hình run lẩy bẩy
“Lão phu nhân, không phải nô tài, nô tài oan uổng, nô tài chưa bao giờ
chạm vào bát canh.”
“Vậy ngươi nói xem, bát canh hôm nay là ai làm, trên đường có những
kẻ nào chạm qua?”
“Là Lý Đại nương phòng bếp làm canh, về phần còn có ai chạm qua,
nô tài cũng không biết.”
“Dẫn Lý đại nương tới đây!” Hôm nay Lão phu nhân thật sự tức giận,
hiện tại Vân Lãnh Ca thay đổi, thông minh lên không ít, đối với tương lai
Tướng phủ là một trợ lực tốt, nhưng bây giờ thậm chí có người mưu hại
nàng, còn lợi dụng lúc bà phân phó đưa canh, tại sao có thể không khiến bà
không tức giận được.
Nhị di nương ở bên cạnh âm tình bất định, nàng ta không ngờ nàng
gọi nha hoàn bưng canh lại là bát canh lão thái thái phân phó, khiến lão thái
thái sinh đại khí, xem ra hiện tại giữ được mình mới là thượng sách, nha
hoàn kia nhất định phải loại trừ.
Lý Đại nương bị áp giải vào.
“Có phải là ngươi hạ thạch tín vào bát canh của Nhị tiểu thư hay
không?” Lão thái thái thần sắc nghiêm cẩn hỏi.
“Không phải, lão phu nhân, không phải ta, là Linh nhi, đúng, là Linh
nhi, chỉ có nàng mới tiếp xúc qua chung canh này, nhất định là nàng” Lý
Đại nương lời nói không mạch lạc, đến hai chữ “nô tỳ” cũng bỏ quên.