“Linh nhi là ai?” Lão phu nhân cau mày hỏi.
“Là nha hoàn thô sử ở phòng bếp” Trả lời là tên quản sự.
“Dẫn nàng ta lên.” Lão phu nhân nói.
Không bao lâu, Linh nhi bị áp tới, nàng tiến vào nhìn thấy Nhị di
nương đầu tiên, nhìn Nhị di nương không hề nhìn nàng một cái, nàng bắt
đầu lo lắng, biết Nhị di nương muốn loại bỏ mình, nàng cũng chỉ có thể
nhận tội, nếu không một nhà nàng cũng không có kết quả tốt,
Linh nhi quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào, “Là ngươi hạ thạch
tín?” Lão phu nhân nhìn Linh nhi.
“Là nô tỳ.” Linh nhi là vẻ mặt thấy chết không sờn.
“Tại sao?” Nghe thấy Linh nhi thừa nhận, lão thái thái ánh mắt lợi hại
quét về phía Linh nhi.
“Không vì cái gì, nô tỳ thừa nhận hạ độc trong đồ ăn của Nhị tiểu thư,
nô tỳ nguyện ý được chết, xin các vị chủ tử tha thứ cho người nhà nô tỳ.”
Linh nhi nhìn về phía Nhị di nương nãy giờ ngồi một bên không nói gì, vẻ
mặt khẩn cầu.
Lão thái thái trong nháy mắt sáng tỏ.
Hồi lâu chưa từng mở miệng, Vân Bá Nghị mở lời “Người tới, kéo
nha đầu này xuống dùng loạn côn đánh chết, quản sự phòng bếp thất trách
đánh 20 đại bản”
Quản sự phòng bếp may mắn thở ra một hơi, mình da dày thịt béo, 20
đại bản vẫn còn chịu được, lui xuống lãnh phạt thôi, Linh nhi là vẻ mặt
không chút thay đổi bị gã sai vặt kéo xuống, ánh mắt không chớp nhìn
chằm chằm Nhị di nương.