"Ách...." Trong nháy mắt giọng nói Mộ Dung Diệp hơi đờ ra, thấy trên
mặt Vân Lãnh Ca giận dữ, có chút lúng túng, ngượng ngùng cười một
tiếng, nàng thật sự rất thông tuệ, từ trong thâm tâm vỗ tay trầm trồ khen
ngợi: "Ca nhi không hổ là tri kỷ của vi phu, biết rõ vi phu đang ngụy trang,
có thể thấy được tâm tư Ca nhi cẩn thận, ít người có thể khách quan như
nàng."
Đối với sự nịnh nọt của hắn, Vân Lãnh Ca cũng không lạ gì, lạnh lùng
nói: "Thế tử gia đừng diễn sâu quá, không khéo mất nhiều hơn được."
“Hiện tại người Hoàng thượng phí tâm muốn đối phó không phải là
ta." Mộ Dung Diệp nghĩ đến tối hôm qua ám vệ bẩm báo có chuyện xảy ra,
môi nở nụ cười sâu xa, âm thanh chắc chắn nói: "Ca nhi, không đến hai
tháng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ giao toàn bộ binh quyền vào tay ta!"
"Hả?" Vân Lãnh Ca bị Mộ Dung Diệp gợi lên lòng hiếu kỳ, binh
quyền này Hoàng thượng tốn chín trâu hai hổ mới thu vào lòng bàn tay, há
sẽ dễ dàng chắp tay trả lại vậy sao? Trừ phi, trong nội tâm khẽ động, trong
mắt Vân Lãnh Ca lóe lên vẻ khiếp sợ, trừ phi sắp có chiến sự xảy ra, nếu
không tuyệt đối Hoàng đế sẽ không giao ra binh quyền, để Mộ Dung Diệp
chưởng quản quân quyền, uy hiếp giang sơn của ông ta!
"Có vẻ Ca nhi đã đoán được rồi." Mộ Dung Diệp thấy trên khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng nõn của Vân Lãnh Ca lộ ra kinh ngạc, biết nàng đã nghĩ đến
điểm này, ánh mắt sâu thẳm một mảnh rét lạnh, ý vị không rõ khẽ cười,
đứng dậy ôm Vân Lãnh Ca đặt nàng ngồi trên đùi của mình, chậm rãi nói.
"Nhưng lần này sứ giả Bắc Nguyệt phái hai vị Hoàng tử, một vị Công
chúa đến, bọn họ không sợ vào Kinh thành rồi thì không về nước được
sao?" Vân Lãnh Ca thuận thế vòng chắc cổ Mộ Dung Diệp, tư thế mập mờ
thân mật như thế không hề khiến nàng ngượng ngùng, một lòng hoàn toàn
muốn làm rõ lời nói của Mộ Dung Diệp, âm thầm suy tư vấn đề trong đó.