Tuy nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, nhưng chuyện có
nặng nhẹ, nếu có chiến tranh, Hoàng đế cưỡng chế bắt Hoàng tử địch quốc
làm con tin để kẻ địch sợ đầu thử kỵ khí [3] không dám vọng động, làm
như vậy cũng không đáng trách.
[3] đầu thử kỵ khí (ném chuột sợ vỡ bình): muốn đánh kẻ xấu nhưng
còn e ngại
"Ngôi vị Hoàng đế đó quá mức hấp dẫn lòng người, khiến những thứ
Hoàng tử lòng dạ xấu xa sinh ra ước niệm." Mộ Dung Diệp đặt cằm trên
vai Vân Lãnh Ca, chóp mũi ngửi được mùi hương tản ra từ cơ thể nàng, hai
cánh tay ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, kéo gần hơn khoảng cách
giữa hai người, không tập trung nói.
"Ý chàng là, lần này Hoàng tử Đông Dương và sứ giả Bắc Nguyệt có
cấu kết? Muốn mưu triều đoạt vị?" Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động,
không thể tin mở to đôi mắt, âm thanh khó nén kinh ngạc, bốn chữ cuối
cùng mang theo kinh hãi thật sâu.
"Hoàng thượng đang lúc tráng niên, chính là thời kỳ tuổi xuân đang
độ, nếu muốn thoái vị sợ còn phải chờ thêm nhiều năm nữa, chỉ sợ đến lúc
đó, chẳng những các Hoàng tử nhỏ lớn lên, hơn nữa trong Hoàng cung chắc
chắn thêm rất nhiều hài tử ra đời, ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, người cạnh
tranh lại nhiều, dù các Hoàng tử trổ hết tài năng, nhưng để đỗ trạng nguyên,
cũng không phải là chuyện dễ dàng." Mộ Dung Diệp nhếch môi cười, vẻ
mặt kiên nhẫn, lẳng lặng phân tích cho Vân Lãnh Ca.
"Cho nên thừa dịp hiện tại chưa có nhiều Hoàng tử trưởng thành ở
Hoàng cung, có người muốn tiên hạ thủ vi cường [4]? Tranh đoạt giang sơn
cho bản thân?" Vân Lãnh Ca đã hiểu rõ nửa đoạn sau Mộ Dung Diệp chưa
nói, theo ý trong lời của hắn chậm rãi nói ra.
[4] tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế