"Ca nhi túc trí đa mưu, vi phu cảm thấy không bằng." Mộ Dung Diệp
biết Vân Lãnh Ca không phải nữ tử bình thường, kiến thức rộng, hơn nữa
thông tuệ lanh lợi, mặc dù chuyện triều đình nàng biết không nhiều lắm,
nhưng thường xuyên có thể phân tích được chỗ yếu hại, ôm ấp thân thể
ngát hương của nàng, Mộ Dung Diệp cảm thán, may mắn lúc Ca nhi chưa
cập kê hắn đã nhanh chân đến trước, chiếm giữ cả tâm và thân nàng, nếu
không hắn chắc chắn sẽ giống Âu Dương Phong hối hận vì bản thân đã vứt
bỏ một viên minh châu rồi sau đó hối tiếc không kịp.
"Ít dùng lời lừa gạt thiếp đi." Vân Lãnh Ca giận liếc hắn một cái, ngay
sau đó thu lại nụ cười nơi khóe miệng, sắc mặt nặng nề nói: "Hoàng thượng
biết chuyện này không?"
"Nàng đừng xem thường Hoàng đế cữu cữu kia của ta, năm đó ông ta
là thái tử danh chánh ngôn thuận, sau khi học tập thuật Đế Vương thật lâu,
thủ đoạn tâm cơ đều thượng thừa, thêm nữa lại là nhất quốc chi quân [5],
động hướng ít ỏi của Đông Dương có thể lừa gạt được tai mắt của ông ta
sao." Mộ Dung Diệp nhìn chăm chú vào gương mặt tuyệt sắc của Vân Lãnh
Ca, tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu hôn cánh môi nàng một chút.
[5] nhất quốc chi quân: người đứng đầu một nước
"Chàng biết Hoàng tử âm thầm cấu kết với Bắc Nguyệt là ai không?"
Trong đầu Vân Lãnh Ca nhớ lại ba vị Hoàng tử trưởng thành của Đông
Dương, muốn dựa vào cử chỉ phân tích ra tính tình từng người, phỏng đoán
người nào có dã tâm lớn nhất, có khả năng liên kết với ngoại địch nhất,
mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế!
"Cái này khó nói, ám vệ ta chỉ bắt được thám tử mật báo của Bắc
Nguyệt, tin tức viết trong phong thư mang đến Bắc Nguyệt, không nói đến
tục danh hai bên, nghĩ bọn họ cũng có lòng phòng bị, lo lắng bị người chặn
được phong thư, để tránh bại lộ thân phận, cho nên mới sử dụng thủ pháp
để trao đổi tin tức." Bụng khí nóng của Mộ Dung Diệp từ từ lên cao, cố ý