Y phục màu tím nhạt, dùng ngân tuyến thêu hoa mai thanh cao, sa y
màu bạc đong đưa, như ẩn như hiện, trông rất đẹp mắt, đặc biệt giữa lông
mi nàng ta xen lẫn vẻ u sầu nhàn nhạt, thêm hơi thở nhu nhược, khiến
người ta không kiềm được muốn thương tiếc.
"Công chúa Bắc Nguyệt quốc, Vũ Văn Mẫn bái kiến Hoàng đế, Hoàng
hậu Đông Dương." Âm thanh thanh thúy như châu như ngọc vang lên, kèm
theo cảm giác thanh lãnh truyền vào tai mọi người.
Mẫn công chúa đứng giữa sân tư thế nửa quỳ hành lễ với Hoàng đế,
đôi mắt rũ xuống mềm mại đáng yêu, lông mi cong dài khẽ run, tựa như
một con bướm đang nhảy múa, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết tựa như
kiệt tác tinh mỹ nhất của Thượng đế, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi
người dừng lại trên người Mẫn công chúa.
"Bát Công Chúa xin đứng lên." Dù sao Hoàng đế cũng là Thiên tử,
dạng mỹ nhân nào chưa từng thấy qua chứ? Mặc dù Vũ Văn Mẫn quốc sắc
thiên tư, nhưng vẫn không thể khơi lên tâm tư của ông ta, chỉ cười nhạt để
nàng đứng dậy.
"Tạ Hoàng thượng." Vũ Văn Mẫn được ưng thuận, chân thành đứng
thẳng người, lúc này mới chậm rãi nâng mắt, chỉ thấy trong đôi mắt kia
không hề có chút tạp niệm trần thế nào, trong suốt thấy đáy, dường như tất
cả chung linh dục tú [1] trên đời đều tụ hội trong đôi mắt nàng.
[1] chung linh dục tú: tụ hội tất cả xinh đẹp và linh khí vào một chỗ
"Bát muội, Hoàng huynh đã làm chủ khiến Ngô Hoàng Đông Dương
phong muội làm Mẫn Tuệ quý phi, sau khi muội vào cung, nhất định phải
hầu hạ thật tốt, vì quan hệ hữu nghị hai nước mà lược tẫn miên lực [2]." Vũ
Văn Minh đương nhiên nhìn rõ Vũ Văn Mẫn không tình nguyện, lần này
muội ấy theo y đến Đông Dương, nguyên do vì Mộ Dung Diệp, hy vọng có
thể kết nhân duyên với Mộ Dung Diệp, y cũng rất hài lòng, dù sao Mộ