"Được, trẫm kính Tam Hoàng tử và Đại Hoàng tử một chén, nguyện
hai nước trọn đời giao hảo." Hoàng đế cười lớn, cầm ly rượu lên, hướng Vũ
Văn Minh giơ lên.
Vũ Văn Minh cũng cười khẽ, cùng Vũ Văn Trạch nâng chén uống
rượu.
Hoàng đế sai người lên ca múa lần nữa, không khí trong bữa tiệc dần
dần sống động, ăn uống linh đình, rượu hàm tai nóng, những đại thần kia
cũng rơi vào cảnh đẹp, buông lỏng tâm tư, ghé đầu thì thầm, tựa như màn
đao quang kiếm ảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn Vũ Văn Trạch bỗng nhiên trở nên trầm
mặc đối diện, chỉ thấy trên cổ hắn ta còn còn sót lại vết máu khô, mặc dù
một kiếm kia Mộ Dung Diệp hoàn toàn không dùng sức, nhưng mũi kiếm
sắc lạnh, vẫn cắt qua da hắn ta, vết thương vẫn không ngừng chảy máu,
nhưng hắn ta vẫn liều mạng cúi đầu chè chén, dường như không hề phát
hiện các loại thăm dò xung quanh.
Cung yến kết thúc, Vân Lãnh Ca và Mộ Dung Diệp ra đến cửa cung,
ngồi trong xe ngựa.
"Mộ Dung Diệp, có phải chàng có chuyện gạt thiếp không?" Khi Vân
Lãnh Ca ở vào hoàn cảnh an tĩnh, năng lực suy tư sẽ tăng nhiều, càng sâu
sắc cảm thấy yến tiệc kia có điều không đúng, ánh sáng không tốt thoáng
qua trong mắt, híp mắt, gỡ tay Mộ Dung Diệp đang muốn ôm eo mình.
"Ca nhi, chờ trở về phủ ta sẽ nói cho nàng biết hết được không?" Mộ
Dung Diệp nặn ra nụ cười lấy lòng, ngang ngược ôm Vân Lãnh Ca, đặt
nàng ngồi trên đùi mình, ngửi mùi thơm tươi mát tự nhiên trên mái tóc
nàng, nhỏ giọng nói.
Vân Lãnh Ca hừ lạnh, cao giọng nói với Xích Ngữ đang đánh xe bên
ngoài: "Ngâm Cầm vẫn còn trong xe ngựa ngoài cửa cung cách đây không