xa, ngươi nhớ đến nói với nàng một câu, nếu không nha đầu kia sẽ chờ
đợi." Bởi vì theo Mộ Dung Diệp xuất cung, cho nên không đi qua cửa cung
đã vào, không thể trở về phủ với Ngâm Cầm.
"Thế tử phi, ngài yên tâm đi, Xích Ngôn đã sớm đi rồi." Âm thanh
Xích Ngữ có chút nhạo báng, hiển nhiên, đang nhằm vào Xích Ngôn và
Ngâm Cầm.
Vân Lãnh Ca sửng sốt hồi lâu, sau đó hồi hồn, ánh mắt có chút quái dị
nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Dung Diệp, mấp máy môi, giây lát, vẫn không
đánh lại sự tò mò, lại gần bên tai Mộ Dung Diệp, nhỏ giọng nói: "Thị vệ
của chàng đã lừa nha đầu của thiếp lúc nào thế?"
Mộ Dung Diệp không hề gì nhún vai, thấp giọng nói: "Vì sao Ca nhi
không nói là nha đầu của nàng đã câu mất hồn của thị vệ ta?"
Vẻ mặt Vân Lãnh Ca ngượng ngùng, xem ra người chủ tử như nàng
thật không làm tròn chức trách, ngay cả khi nào thì Ngâm Cầm vừa mắt
Xích Ngôn mà nàng cũng không biết, chờ trở về phủ nhất định phải thẩm
vấn một phen, bắt nàng ấy nói ra chân tướng.
Đến vương phủ, Mộ Dung Diệp xuống xe trước, cánh tay đặt bên eo
Vân Lãnh Ca, không đợi nàng kịp phản ứng, đã ôm ngang nàng lên bước
vào phủ.
"Mộ Dung Diệp, chàng làm gì đấy! Mau thả thiếp xuống." Vân Lãnh
Ca vừa nóng vừa giận, hai tay không ngừng đấm lồng ngực cứng rắn của
Mộ Dung Diệp, lạnh lùng nói.
"Ca nhi mệt nhọc, vi phu chịu chút khổ cực ôm nàng vào phủ, Ca nhi
không cần quá cảm động, nên như thế mà." Mộ Dung Diệp ôm nhuyễn
ngọc ôn hương trong ngực, tâm tình rất tốt, cười vang, cánh tay đột nhiên
siết chặt, không cho phép Vân Lãnh Ca vùng vẫy, tư thái cường thế sải
bước đi.