chưa nói xong, trong khoảnh khắc Mộ Dung Diệp cố đè nén tức giận, quen
tay hay việc, chặn môi nàng.
“Hiện tại ta lập tức chứng minh cho nàng xem, rốt cuộc ta có bình
thường không." Mộ Dung Diệp cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt toát ra lửa
dục tức giận.
"Hừ, thiếp còn chưa hỏi chàng, chàng chọc thêm nợ phong lưu bên
ngoài, khiến đệ nhất mỹ nữ Bắc Nguyệt ái mộ chàng không dứt?" Vân
Lãnh Ca lạnh lùng hừ một tiếng, hai ngón tay đặt ở hông Mộ Dung Diệp,
nặng nề nhéo một cái, lạnh lùng nói.
Ách, Mộ Dung Diệp thấy khuôn mặt Vân Lãnh Ca lạnh lùng, ngọn lửa
trong mắt nhất thời dập tắt, vẻ mặt uất ức nói: "Ta không biết, Vũ Văn
Trạch cố ý truyền thư cho ta nói rõ chuyện này, Ca nhi, ta cũng mới biết
được cách đây không lâu, nàng không nên trách ta biết chuyện không báo,
còn nữa, trước bữa tiệc hôm nay, ngay cả hình dạng Vũ Văn Mẫn thế nào ta
còn không biết, tại sao có thể nói phong lưu được?"
Vân Lãnh Ca cau mày nhìn hắn, mặc dù không nguyện ý thừa nhận,
nhưng cũng biết Mộ Dung Diệp nói thật, trong đầu hiện ra dáng vẻ Vũ Văn
Mẫn một thân la quần màu tím, giọng nói mang theo vài phần chua xót:
"Trang phục tình nhân, xem ra rất xứng đôi."
"Trang phục tình nhân là sao?" Mộ Dung Diệp không hiểu ý Vân Lãnh
Ca, hỏi.
"Đừng nói lảng sang chuyện khác!" Vân Lãnh Ca hơi hoảng hốt, lập
tức trấn định lại, quát: "Thiên hạ ai chẳng biết Mộ Dung Thế tử thích mặc
màu tím, phong thái cái thế, Mẫn công chúa cố ý mặc giống chàng, đây
không phải lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết sao?"
"Vậy ngày mai ta đổi ngay, không bao giờ mặc màu tím nữa." Mộ
Dung Diệp cảm nhận được âm thanh chua chát của Vân Lãnh Ca, sắc mặt