lo lắng, nở nụ cười rực rỡ, an ủi nói, hắn thật sự từng mặc y phục tím,
nhưng không phải vì thích, chỉ như thói quen, nên lười phí tâm tư bắt tay
vào đặt may cái khác.
Vân Lãnh Ca nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Mộ Dung Diệp, đôi mày
thanh tú khẽ nhíu, nghĩ đến dung mạo quốc sắc thiên hương của Vũ Văn
Mẫn, đáy lòng chua như bình dấm bị đổ, đột nhiên đứng dậy dạng chân trên
đùi Mộ Dung Diệp, đôi tay ôm cổ hắn, đè hắn trên giường, chưa suy nghĩ
đã hành động.
Môi anh đào đỏ thắm ướt át dán lên môi mỏng của Mộ Dung Diệp,
học cách hôn trước kia hắn hôn nàng, động tác trúc trắc hôn môi hắn, lưỡi
thơm đưa ra, vẽ đôi môi hắn.
Mộ Dung Diệp kinh ngạc vì hành động bất ngờ của Vân Lãnh Ca hồi
lâu, nhưng không ngăn cản, mắt đen sáng ngời hàm chứa ý cười nhợt nhạt
để mặc nàng đẩy ngã hắn, nhưng không nghĩ nha đầu này làm ra hành động
trái ngược với sự tỉnh táo thường ngày, nhưng mà, ái thê của mình chủ
động đưa lên, đương nhiên hắn không cự tuyệt, giơ tay ôm eo Vân Lãnh
Ca, Mộ Dung Diệp nửa khép mắt, chân thành cảm thụ đôi môi mềm nhẵn
kia, vô cùng hưởng thụ lần đầu nàng chủ động tỏ tình như vậy, nhưng qua
một lúc lâu, môi Vân Lãnh Ca vẫn chỉ nhàn nhạt vuốt ve, không có động
tác tiến thêm một bước, điều này khiến đáy mắt Mộ Dung Diệp thoáng qua
lo lắng, không chịu nổi nàng chỉ dụ dỗ lướt qua như vậy, nhanh chóng lật
người, đè Vân Lãnh Ca phía dưới, cứng rắn nhưng ôn hòa cạy môi nàng,
hai người trầm luân trong nhu tình...
Kết thúc nụ hôn, Vân Lãnh Ca đẩy Mộ Dung Diệp ra, chậm rãi ngồi
thẳng người, vuốt ve tóc mai có chút tán loạn, trên mặt còn mang theo đỏ
hồng, cắn môi ánh mắt trong suốt chứa hơi nước, tựa như đang chỉ trích Mộ
Dung Diệp, đoạt quyền chủ động của nàng.