"Ca nhi...." Mộ Dung Diệp ôm Vân Lãnh Ca vào lòng, giọng nói nhỏ
nhẹ hàm chứa gió xuân nồng đậm tình ý, khiến trái tim Vân Lãnh Ca run
rẩy, nằm trong lòng hắn không lên tiếng nữa.
Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, nhưng có một cỗ lưỡng
tình lưu luyến dần dần bao phủ.
"Chậc chậc, không ngờ Mộ Dung Diệp bách luyện thép cũng có ngày
hóa thành ngón tay mềm, sức quyến rũ Thế tử phi thật vô hạn." Đúng lúc
này, ngoài cửa sổ thư phòng đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc.
"Vũ Văn Trạch, lăn ra đây cho bản Thế tử!" Mộ Dung Diệp nghe được
người đến là ai, nhất thời giận dữ, mới vừa cùng Ca nhi triền miên, tâm
thần hắn không ổn định nên không phát giác ngoài cửa có người, nhưng
không ngờ Vũ Văn Trạch đã đi còn quay lại, dám nghe lén!
"Bản Hoàng tử chỉ biết đi, không biết lăn, không bằng Mộ Dung Thế
tử làm gương, biểu diễn một phen đi?" Cửa thư phòng bị đẩy ra, gương mặt
Vũ Văn Trạch tràn đầy nụ cười chế nhạo, nghênh ngang tiêu sái đi vào.
"Xích Ngữ, ngươi làm gì hả? Sao có thể để tên Vũ Văn Trạch không
phải động vật này tiến vào?" Mộ Dung Diệp mượn việc mắng Xích Ngữ để
hung hăng mỉa mai Vũ Văn Trạch.
Ngoài thư phòng trong bụi cỏ, Xích Ngữ đứng cứng ngắc không nhúc
nhích, đều do mình nghe lén thành nghiện, trong lúc nhất thời quên phòng
bị, gặp Đại Hoàng tử!
"Mộ Dung Diệp, ngươi nói Bản Hoàng tử không phải động vật? Ngươi
mới không phải người đấy!" Vũ Văn Trạch nhìn gương mặt như băng
sương của Mộ Dung Diệp, tức giận nói.
"Có việc khẩn mau nói, bản Thế tử không muốn lãng phí nước bọt với
ngươi." Mộ Dung Diệp không muốn cãi vả với hắn ta, liếc nhìn hắn, lạnh