Mộ Dung Diệp cầm bút lông chấm mực, mở một quyển sổ con ra, nhìn
lướt qua, rồi lập tức phê chuẩn.
Vân Lãnh Ca tốn hai canh giờ, làm một canh gà, ca đa bảo hấp, tây
cần bách hợp, sườn thập hương túy, khẩu vị nhẹ, vả lại cực kỳ tốt cho dạ
dày, phân phó đám người Ngâm Cầm bưng vào phòng, còn nàng đi đến thư
phòng. sutucuoigadi@en*dyan(lee^qu.donnn)
Còn chưa đến cửa, đã nhìn thấy ánh sáng bên trong, biết Mộ Dung
Diệp đã tỉnh rồi, Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười, bước nhanh, đẩy cửa ra, đi
vào, dịu dàng nói: "A Diệp..."
Mộ Dung Diệp ngẩng đầu, Vân Lãnh Ca một thân la quần vàng nhạt
thanh lịch tiến vào mắt hắn, nhìn nàng tươi cười xinh đẹp khẽ gọi mình,
đáy mắt Mộ Dung Diệp hiện ý cười sâu hơn, không chút nghĩ ngợi buông
công văn còn chưa phê xong xuống, đứng dậy sải bước đến chỗ Vân Lãnh
Ca, dắt tay nàng, vuốt ve tóc mai rối loạn của nàng, hòa nhã nói: "Mệt mỏi
không?"
Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, cầm ngược lại tay hắn, mười ngón
tay đan xen, ra khỏi thư phòng, đi đến phòng ngủ.
Dùng xong bữa tối, Vân Lãnh Ca đi tắm rửa, tẩy vết khói trên người,
đến khi đầu có chút mơ màng mới chậm rãi đi ra, thấy Mộ Dung Diệp còn
đang xử lý tấu chương, Vân Lãnh Ca bĩu môi, giữa hai lông mày mang theo
lo lắng, đi đến bên cạnh hắn hỏi: "Bên cạnh Hoàng thượng không có thần
tử thân thiếp à? Ông ta không có ý tốt ném nhiều công vụ cho chàng như
vậy, bản thân mình thì ngồi chỉ tay!"
Mộ Dung Diệp bút lông buông xuống, nhìn Vân Lãnh Ca cười nhạt,
kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi mình, giải thích đơn giản: "Nàng cho
rằng Hoàng thượng thật sự không biết hôm nay ta diễn trò sao? Mục đích
Vũ Văn Mẫn đến Đông Dương Hoàng thượng tất nhiên hiểu rõ, ông ta để