mặc ta hồ đồ, không phải đã không lời đạt thành hiệp nghị với ta, đó là ông
ta giúp ta loại bỏ phiền toái Vũ Văn Mẫn này, còn ta sẽ thượng triều giúp
ông ta chia sẻ công việc triều chính."
"Hoàng thượng biết quan hệ giữa chàng và Vũ Văn Trạch ư?" Vân
Lãnh Ca nhướng lông mày, nhỏ giọng hỏi.
Mộ Dung Diệp lắc đầu, ý cười trong mắt, thấp giọng cười, khẽ nói:
"Trước khi sứ giả Bắc Nguyệt đến, Hoàng thượng hỏi ta người nào có hiềm
nghi cấu kết với nhi tử của ông ta nhất, ta đáp là Vũ Văn Trạch, như vậy
trên bữa tiệc ta và Vũ Văn Trạch đối chọi gay gắt đã có thể danh chính
ngôn thuận giải thích, người khác chỉ coi ta ra chiêu thử dò xét hắn ta, sẽ
không hề hoài nghi ta sớm đã quen biết Vũ Văn Trạch!"
"Hừ, ngay cả thiếp chàng cũng dám gạt." Tuy Vân Lãnh Ca chất vấn,
nhưng không hề tức giận, hai ngón tay nhéo má Mộ Dung Diệp, tỏ ý trừng
phạt.
"Vi phu sợ Ca nhi nghe Vũ Văn Mẫn muốn gả vào vương phủ, không
cẩn thận đổ bình dấm chua, dưới cơn nóng giận hại ta ngủ ở thư phòng, vậy
ta sẽ không biết làm sao." Mộ Dung Diệp cười ranh mãnh, hiển nhiên muốn
nhắc lại hành động ghen tuông khác thường khi nãy của Vân Lãnh Ca, chế
nhạo nói.
Vân Lãnh Ca mím môi, nàng thừa nhận lúc đó chỗ sâu nhất trong đáy
lòng bốc lên một cảm giác nguy cơ, dù sao trên đời này không có một nữ tử
nào có thể trơ mắt nhìn nữ nhân khác mơ ước phu quân của mình, lúc ấy
trong đầu nghĩ Mộ Dung Diệp chỉ có thể là của một mình nàng, ngượng
ngùng đều bị ném đi mất, không chút nghĩ ngợi chủ động nhiệt tình tuyên
cáo quyền sở hữu của nàng, nhưng chợt bị Mộ Dung Diệp nói ra, hai gò má
Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên, ánh mắt không được tự nhiên, chu mỏ oán trách:
"Thật là!"