"Vi phu cũng hi vọng có nhiều loại chuyện như vậy xảy ra, như thế Ca
nhi đặt nhiều tâm tư hơn lên người phu quân!" Nụ cười nơi đáy mắt Mộ
Dung Diệp càng thêm sâu, nhớ đến hiếm khi Vân Lãnh Ca không quan tâm
xấu hổ chủ động thân mật, vẻ mặt vô cùng hoài niệm cảm khái nói.
"Chàng dám chọc hoa đào, chúng ta ở riêng ngay, chàng ngủ thư
phòng đi!" Vân Lãnh Ca thẹn quá hóa giận, căm tức nói.
"Ta không muốn, không có Ca nhi bên cạnh, chăn lạnh lẽo, hoàn toàn
không ngủ ngon." Mộ Dung Diệp vội vàng thu lại nụ cười, đổi lại vẻ mặt
uất ức, nhỏ giọng nói.
"Chưa thử qua sao biết được?" Vân Lãnh Ca không đồng tình, tiếp tục
trêu đùa Mộ Dung Diệp, cả đời này nàng chỉ có thể vội vàng chạy ngược
chạy xuôi cắt bỏ hoa đào thôi: "Hơn nữa, trước kia chàng ở quân doanh,
chẳng phải ngủ một mình sao? Chẳng lẽ ở quân doanh thật sự có hồng
trướng?"
"Trước kia quen ngủ một mình, cuộc sống biên cương mỗi ngày đều
vội vàng luyện binh, mặc dù mệt nhọc nhưng vẫn thoải mái hơn giúp
Hoàng đế xử lý những thứ tấu sớ này, hơn nữa hiện tại thời buổi rối loạn,
triều đình cần người, Hoàng thượng không muốn giao quyền lực cho ta,
không biết rằng, ta còn không thèm đâu, không công bị ông ta bắt đến làm
lao động khổ sai, nhưng cứ như thiết công kê [1] ngay cả một chút chỗ tốt
cũng không chịu cho." Mộ Dung Diệp không dấu vết vòng vèo, để tránh ái
thê bắt không thả, nếu không tối nay thật sự sẽ ngủ thư phòng.
[1] thiết công kê (gà trống sắt): kẻ cực kỳ keo kiệt, không dễ dàng cho
ai đồng nào
"Xác thực con cháu trong Tam đại vương phủ Kinh thành không nhiều
lắm, trừ chàng ra, Lãnh Thần xem ra cũng có tài, vì sao Hoàng thượng
không dùng? Mặc dù tác phong Âu Dương Phong bất chính, nhưng năng