tâm, nắm chặt bàn tay hắn, thuận thế tựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói: "A
Diệp, có thể nói cho thiếp nghe chuyện của mẫu phi không?"
Cảm thấy Vân Lãnh Ca dịu dàng an ủi, khóe môi Mộ Dung Diệp hơi
nâng lên, cánh tay ôm eo nàng, tựa cằm trên đầu nàng, hưởng thụ khoảnh
khắc tốt lành này, nhỏ giọng nói: "Nàng cũng biết, Hoàng thượng không
phải con ruột của ngoại tổ mẫu, không có liên hệ máu mủ ràng buộc, tình
cảm đương nhiên sẽ không quá tốt, năm đó tổ phụ theo Thủy Tổ Hoàng đế
gầy dựng giang sơn, được phong làm vương, trọn đời thừa tước, khi đó,
Đông Dương có hơn phân nửa binh quyền thuộc về Mộ Dung vương phủ,
công cao chấn chủ, mặc kệ đặt ở triều đại nào đều không thể tránh khỏi tai
vạ, Thủy Tổ Hoàng đế phòng ngừa tổ phụ thuận lợi lớn mạnh, một ngày
nào đó sẽ khởi binh mưu phản, uy hiếp sơn hà Đông Dương, nên tứ hôn
mẫu phi cho phụ vương, ngoài mặt là kết thân, ràng buộc Mộ Dung vương
phủ với Hoàng thất, trở thành người một nhà, kì thực để sau khi mẫu phi gả
vào phủ, giám thị từng cử động của vương phủ, tùy thời báo cho Hoàng
đế!"
Nói đến đây, tâm tình Mộ Dung Diệp mới vừa bình phục một chút lại
khẽ dao động, nghĩ đến thân mẫu của mình là gian tế, sự thật này khiến hắn
rất khó quên được.
Đáy mắt Vân Lãnh Ca dâng lên vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như
gió, chậm rãi dỗ dành tâm hồn trầm bổng nhấp nhô của Mộ Dung Diệp: "A
Diệp, thiên hạ không có phụ mẫu, từ xưa nữ nhi gia không có quyền lựa
chọn hôn nhân, hơn nữa thật sự Hoàng cung là nơi chướng khí mù mịt,
càng không có nửa phần nhân tình, mặc dù thiếp không biết cuối cùng mẫu
phi lựa chọn như thế nào, nhưng từ việc cả đời phụ vương không đi bước
nữa, thì biết phụ vương nhất định rất hoài niệm mẫu phi, cũng có thể mẫu
phi không hề từ bỏ vương phủ, mà lựa chọn mảnh đất Hoàng thất đầy khói
thuốc súng và sài lang hổ báo!"