"A Diệp, thật ra thì chàng rất mệt mỏi, đúng không?" Đáy mắt Vân
Lãnh Ca đau lòng, nhìn Mộ Dung Diệp mệt mỏi trong sâu thẳm nội tâm,
nhẹ nhàng nói.
"Ừ, ta chán ghét ngươi đến ta đi ngươi lừa ta gạt, càng ghét sắc mặt
kia của Hoàng thượng hơn! Cho nên ta tình nguyện sống ở biên cương khổ
hàn, cũng không nguyện ý hồi kinh." Đối mặt với thê tử mình yêu, Mộ
Dung Diệp chậm rãi nói ra suy nghĩ của bản thân không hề giấu giếm, giây
lát, giữa hai lông mày mang theo lệ khí: "Ca nhi, nàng có nhớ cung yến
hôm đó ta uy hiếp nàng không?"
"Dĩ nhiên nhớ rồi, chàng thật đáng ghét, dám ép buộc ức hiếp người
ta." Vân Lãnh Ca nghe Mộ Dung nhắc đến, cũng nhớ đến ngày đó bọn họ
chân chính biết nhau, trong mắt có nụ cười, dường như phẫn nộ sẳng giọng
nói.
Nghe Vân Lãnh Ca làm nũng, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng cười, uất ức
lo lắng tản đi một chút: "Hoàng thượng muốn bắt chước biện pháp của
Thủy Tổ Hoàng đế, lặp lại chiêu cũ muốn tứ hôn công chúa cho ta, nhưng
ta mềm không được cứng không xong, trực tiếp đối nghịch với ý tứ của ông
ta, ông ta lập tức đánh chủ ý lên Hạ tướng quân, biết Hạ tướng quân và ta
có chút ân tình, sau đó, bọn họ liên hiệp thiết kế cạm bẫy ở Tê Nhạc cung,
hạ xuân dược, muốn gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc đó chờ nước
chảy thành sông, ông ta có thể cường ngạnh tứ hôn cho ta, tái hiện cảnh
tượng mẫu phi năm đó rồi!"
"A Diệp, nói mau có phải chàng đã sớm đánh lên chủ ý vào thiếp rồi
đúng không? Nhiều thiên kim tiểu thư như vậy chàng không tìm, sao cứ
nhắm vào thiếp?" Hôm nay đề tài quá mức nặng nề, Vân Lãnh Ca thật sự
không muốn tiếp tục thảo luận, thuận tiện chuyển hướng cố ý hờn dỗi nói.
"Cái thoáng nhìn kia ở Xuân Thượng Lâu, vi phu nhớ mãi không quên
Ca nhi, một lòng muốn giấu Ca nhi vào lòng, nói thế, Ca nhi có hài lòng