Chóp mũi Mộ Dung Diệp quanh quẩn mùi thơm tóc mai của Vân Lãnh
Ca, nghe âm thanh như suối của nàng, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn
ngang bình ổn một cách thần kỳ, hôn sợi tóc mềm mại của nàng: "Đúng
vậy, phụ vương nói mẫu phi khó sinh, nhưng vẫn nguyện vứt bỏ mạng
mình kiên trì để ta đến thế giới này, trước kia, ta vẫn nghĩ vì mẫu phi muốn
bảo vệ nhi tử nên mới thế, sau dần dần thấu rõ, mẫu phi sinh tồn trong khe
hẹp, cuộc sống như nước sôi lửa bỏng, một bên là thể diện Hoàng thất, một
bên là nhi tử và người thương, cho dù bà lựa chọn thế nào, cũng sẽ vùi lấp
bản thân trong bất nhân bất nghĩa, cho nên, hằng đêm mẫu phi không thể
ngủ yên, tâm thần hao tổn quá lớn, đây cũng nguyên nhân bà khó sinh, có
lẽ, đối với bà lúc ấy, cái chết là giải pháp duy nhất, có thể được tự do."
Dừng một chút, Mộ Dung Diệp chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói: "Phụ vương
nói, lúc sắp chết mẫu thân nở nụ cười thỏa mãn rời đi, lưu lại tâm nguyện
hi vọng vương phủ có thể giúp Hoàng thất chinh chiến sa trường, bảo vệ
quốc gia, thật ra dù mẫu phi không nói, ta và phụ vương cũng sẽ tận lực
trấn thủ Đông Dương!"
Trong lòng Vân Lãnh Ca đau đớn như bị gai đâm, đồng thời lại vừa
vui mừng vừa khổ sở, đây chính là vật hy sinh chính trị dưới chế độ quân
vương, sinh ở Hoàng thất, dù có vô vàn tôn quý, nhưng cũng mất đi tự do
đáng quý nhất, chỉ có thể tùy ý định đoạt, thân bất do kỷ!
"Khó trách mặc dù Hoàng thượng muốn tước đoạt binh quyền của
chàng, nhưng lúc khó khăn, ông ta vẫn tín nhiệm chàng nhất!" Vân Lãnh
Ca ngẩng đầu nhìn gò má hoàn mỹ nhưng cường tráng của Mộ Dung Diệp,
đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, nhỏ giọng nói.
"Đúng vậy, bởi vì ông ta hiểu, cho dù vì tuân theo mẫu phi hay không,
ta và phụ vương vẫn sẽ dùng hết tất cả để bảo vệ giang sơn!" Mộ Dung
Diệp giơ tay lên cầm tay nàng, kề má gần hơn, để nàng có thể dễ dàng đụng
chạm.