lực cũng không thể coi thường, Hoàng thượng để nhiều người có bản lĩnh
rảnh rỗi trong phủ như vậy, lại chỉ bắt một mình chàng làm, thiếp thật sự
không hiểu nổi!" Trong lòng Vân Lãnh Ca vẫn còn nhớ lần trước mình
khen Thượng Quan Thành một câu, hắn lập tức phát hơi dấm, lần này có
kinh nghiệm rồi, cố ý bôi đen Âu Dương Phong, tránh cho hắn vô duyên vô
cố lại mượn cơ hội ăn những thứ dấm khô không có dinh dưỡng.
Mộ Dung Diệp nghe Vân Lãnh Ca nói Âu Dương Phong ‘phẩm hạnh
không đoan’, trong nháy mắt tâm tình thật tốt, đáy mắt đắc ý, âm thanh
phấn chấn nói: "Thiên tử đa nghi, bệnh đa nghi của vị Hoàng đế cữu cữu
của ta càng không tầm thường, Kinh thành trừ Mộ Dung vương phủ còn
nắm thực quyền, hai đại vương phủ khác hầu như đã mất hết quyền lực, bề
ngoài tước vị phồn hoa bên trong thì trống rỗng, thật vất vả lấy lại quyền
hành, sao Hoàng thượng có thể dễ dàng phó thác?"
"Vì sao Hoàng thượng tin tưởng chàng như vậy? Mặc dù ông ta kiêng
kỵ chàng, nhưng thời điểm cấp bách, ông ta lại không tiếc, giao thực quyền
vào tay chàng." Vân Lãnh Ca tò mò hỏi.
Nghe thế, bỗng chốc sắc mặt Mộ Dung Diệp có chút lạnh, nụ cười dần
trầm xuống, đáy mắt đen lóe lên ánh sáng phức tạp, qua hồi lâu, mới nói:
"Đó là vì mẫu phi, lúc lâm chung nguyện vọng của mẫu phi chính là dặn dò
ta và phụ vương phải bảo vệ giang sơn Đông Dương, đó là tâm nguyện duy
nhất của mẫu phi, đương nhiên ta và phụ vương sẽ không làm trái, cho nên
những năm này, cho dù ta và Hoàng thượng không hợp nhau, có mâu thuẫn,
trong lòng có ngăn cách, tuy nhiên chúng ta đều biết rõ, một khi Đông
Dương bị xâm phạm thì ta tuyệt đối sẽ không cho phép thiết kỵ [2] của
người khác bước vào Đông Dương!"
[2] thiết kỵ: quân đội tinh nhuệ, kỵ binh
Thì ra thế, Vân Lãnh Ca cảm thụ, cả người Mộ Dung Diệp tràn đầy
hơi thở bi ai, thấy đau đớn rõ ràng trong mắt hắn, Vân Lãnh Ca khẽ thương