Tam Hoàng tử Bắc Nguyệt, trẫm phải biết tất cả kế hoạch của bọn họ."
Hoàng thượng buông mắt xuống lần nữa, bình tĩnh nói.
"Vâng" ám vệ đáp một tiếng, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, chạy
thẳng đến Mộ Dung Vương phủ.
Thấy thư phòng trừ mình ra không có ai nữa, sắc mặt Hoàng thượng
dần dần nặng nề, ngưng mày suy tư, nếu chuyện này chỉ có Thái tử cấu kết
với Vũ Văn Minh, vậy hoàn toàn sẽ không tạo thành họa lớn, nhưng sợ
nhất có người muốn đục nước béo cò, đảo loạn thiên hạ, từ đó không cần
tốn nhiều sức đạt được ích lợi thật lớn, nếu sự thật như vậy, tình huống kia
sẽ càng ngày càng khó nắm trong tay.
Mộ Dung Vương phủ, trong lúc đó, Mộ Dung Diệp cũng nhận được
tin tức ám vệ.
"Chuyện gì, vừa mới nằm xuống, có để người ta ngủ không thế." Vân
Lãnh Ca chống đầu nằm nghiêng trên giường nhìn Mộ Dung Diệp cầm tờ
giấy tràn ngập chữ viết, nhàn nhạt ngáp, lười biếng hỏi.
"Thái tử hành động." Hai mắt Mộ Dung Diệp nhanh chóng xem hết
nội dung trên tờ giấy, sau đó mượn ánh nến trên bàn đốt thư, tiếc chữ như
vàng nói.
"Nhanh vậy? Dùng cách gì?" Vân Lãnh Ca nhíu mày, hứng thú hỏi.
"Phương pháp cũ rích, hạ thuốc Hoàng thượng, hiệp thiên tử dĩ lệnh
quần thần [3]!" Khóe môi Mộ Dung Diệp nở nụ cười khó lường, khẽ cười
nói.
[3] hiệp thiên tử dĩ lệnh quần thần: lợi dụng thiên tử để bắt các quần
thần phục tùng