Tâm thần Mộ Dung Diệp khẽ động, có chút khó có thể đè nén đi đến
giường, vừa muốn cúi người chuẩn bị trộm hương, chỉ nghe thấy ngoài cửa
vang lên âm thanh Xích Ngôn. "Thế tử, ám vệ Hoàng thượng báo lại."
"Bản Thế tử biết, bảo hắn cút về, nói bản Thế tử tự có chủ trương!" Bị
quấy rầy chuyện tốt tâm tình Mộ Dung Diệp không vui, mặt không kiên
nhẫn gầm nhẹ nói.
Ngoài cửa Xích Ngữ bị âm thanh hỏa khí của Mộ Dung Diệp làm sợ
run cả người, không dám tiếp tục lưu lại tránh dẫn lửa thiêu thân, vội vàng
cáo lui rời đi, nhưng trong lòng thì hoài nghi, vừa rồi bản thân đã nói gì sai
thế?
Gương mặt Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên, nửa trách nửa giận trừng mắt
nhìn Mộ Dung Diệp, tức giận: "Thổi nến ngủ." Nói xong, che chăn gấm lên
người, tự động để lại vị trí phía ngoài cho Mộ Dung Diệp.
Mộ Dung Diệp chán nản than thở, không thể làm gì thổi tắt nến, trực
tiếp đi lên trước nằm trên giường, cánh tay phải kéo eo Vân Lãnh Ca, ôm
nàng vào lòng, cẩn thận tém chăn cho nàng, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị
ngủ.
Giờ phút này cơn buồn ngủ của Vân Lãnh Ca vì hành động của Thái
tử mà biến mất không ít, mở mắt mượn ánh trăng bên ngoài nhìn sườn mặt
Mộ Dung Diệp, hỏi: "A Diệp, chàng nói Thái tử và Vũ Văn Minh chỉ là hai
tôm tép nhãi nhép trong đại cục này, Hoàng thượng trực tiếp cho người bắt
Thái tử không được sao, vì sao phải tốn công tốn sức?"
"Bởi vì ý đồ Nam Tinh không rõ, Hoàng thượng không thể tùy tiện
làm việc tránh bứt dây động rừng, còn nữa, dù sao Thái tử cũng điều động
nội bộ, không có chứng cứ xác thực để bắt hắn ta, sẽ khiến quần thần chỉ
trích, triều cương cũng sẽ không yên." Mộ Dung nhắm mắt lại lười biếng
trả lời, bàn tay đặt ở eo Vân Lãnh Ca bắt đầu xấu xa di động.