Toàn bộ tâm tư Vân Lãnh Ca đặt trong thời cuộc, không có chú ý cử
động của Mộ Dung Diệp: "Bước đầu tiên Thái tử cưỡng ép Hoàng thượng,
sau đó bức vua thoái vị, bản thân thay thế, nhưng nói thì đơn giản, làm mới
khó, tại sao hắn ta cho rằng tất cả sẽ tiến hành đúng hạn theo kế hoạch của
hắn ta?"
"Ừ...? Hắn ta dựa vào cái gì?" Bàn tay Mộ Dung Diệp đã xuyên vào
tẩm y Vân Lãnh Ca, trực tiếp chạm lên làn da trơn nhẵn như ngọc, tâm thần
nhất thời mơ hồ, nửa ngày mới có thể tiêu hóa lời nàng hồi hồn tiếp tục
không yên nói: "Thái tử xác thực không có bản lĩnh đó, mặc dù Vũ Văn
Minh mạnh hơn Thái tử chút xíu, nhưng không phải người lợi hại gì, cho
nên thúc đẩy tất cả việc này có khả năng nhất chính là Nam Tinh, Nam
Tinh chưa chiếm được ba phần thiên hạ, liên hiệp với Vũ Văn Minh, mượn
tay Vũ Văn Minh làm việc cho Thái tử, lợi dụng mâu thuẫn giữa Thái tử và
Hoàng thượng, bắt tay từ nội bộ Đông Dương, từng bước một làm tan rã
thế lực Đông Dương, ừ, có thể như vậy..." Tay Mộ Dung Diệp di động càng
lúc càng nhiều, hắn cũng trình bày chầm chậm lời nói trở nên không mạch
lạc, nói xong lời cuối, phân tích càng hỗn độn, giọng nói khàn khàn chứa
lửa dục đè nén.
"Này, Mộ Dung Diệp, thiếp đang nói chính sự với chàng, chàng bỏ tay
ra!" Cảm thấy Mộ Dung Diệp không chút để ý, tiếp theo Vân Lãnh Ca phát
hiện tay hắn không đứng đắn, bất mãn chu môi kháng nghị.
"Ta cũng làm chính sự, Ca nhi, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta nên tận
hưởng lạc thú trước mắt mới đúng..." Mộ Dung Diệp cảm giác cả người
giống như cháy rồi, lật người, đặt Vân Lãnh Ca ở phía dưới, thì thầm bên
tai nàng, cố ý ở phả khí nóng vào tai ửng đỏ của nàng, giở trò cởi bỏ tẩm y
của nàng.
Hai tay Vân Lãnh Ca đánh lồng ngực Mộ Dung Diệp, vừa chuẩn bị
phát huy tài khéo ăn khéo nói của bản thân muốn tranh luận với hắn một
phen, nhưng môi đỏ mọng vừa mở ra, đã bị môi hắn đặt lên, nhẹ nhàng